- Tôi sẽ không hỏi anh xem tôi có nên ở lại hay không! Anh cứ nghĩ đến
cái thân mình đi đã!
- Tao còn có gì mà phải nghĩ? - Abakir tiến lại gần tôi với nụ cười u ám.
- Ý nghĩ của tao nằm trong cái đầu này. Ở đâu thì tao cũng vớ được những
thứ của tao. - Hắn đã toan bước đi, nhưng lại sực nhớ ra điều gì, hắn dừng
lại và đến bên tôi hạ giọng nói: - còn mày, thằng viện sĩ, không được nghĩ
đến con bé nữa. đừng có mơ tưởng... Tao sẽ quật chết.
- Cứ để đấy rồi xem!
- Nhưng tao cấm mày, dù chỉ nghĩ đến thôi cũng không được!
Tôi bỗng thấy thương hại con người quá quắt, mất cả lý trí vì hằn học,
thâm thù tất cả những gì có một cuộc sống khác mình. Tôi bình tĩnh bảo
hắn:
- Anh là người lớn; đôi khi anh cũng nói được những điều đúng đắn.
Nhưng đó rõ ràng chỉ là ngẫu nhiên, bất thần nói ra thôi. Anh nên nhớ rằng
không ai có thể cấm ai suy nghĩ, mong muốn, ước mơ. Con người ta khác
với giống vật chính là ở chỗ biết suy nghĩ.
Không biết những lời tôi nói có tác động tới hắn không, nhưng hắn lặng
thinh, chỉ sa sầm mặt bước về máy kéo và xoay mạnh chốt mở máy. Động
cơ bắt đầu chạy một cách dễ dàng, lại phải bắt tay vào việc...
Từ giờ phút đó tôi không hề rời bỏ những mơ ước của mình nữa. Tôi đã
giành được chúng, tôi đã lại có quyền ấp ủ chúng. Và từ đây chúng không
lìa bỏ tôi nữa, chúng cùng sống với tôi.
Buổi tối, khi mọi người bắt đầu sửa soạn đi ngủ, tôi bước ra khỏi lều đi
đến ngọn suối. Không hiểu có sức mạnh nào kéo tôi đến đấy, tôi muốn một
mình ngồi riêng lại với mình một lát.
Sao ở trên trời chật quá, nên phải chạy xuống chân trời sát tận mặt đất.
Nhưng có rất nhiều sao, mà có lẽ là tất cả các vì sao đang lơ lửng trên đầu
đều thu gọn một cách lạ lùng vào ngọn suối, in bóng xuống vũng nước tròn