quánh dính chặt lấy không chạy được nữa. Hắn bèn tắt máy và châm thuốc
hút, nằm ngả người ra trong buồng lái, chắc là đang chờ tôi xin hắn cho vào
trú dưới mái che. Nhưng bây giờ tôi còn thiết gì nữa. Tôi đã bị ướt sũng từ
đầu đến chân. Tôi không bỏ máy cày bước xuống, cứ ngồi dưới mưa, tay
vuốt sạch những chỗ bẩn. Vật duy nhất mà tôi cố giữ cho khỏi ướt là quyển
sổ tay đã ghi được ít nhiều và có chép những đoạn trích trong các cuốn sách
tôi từng đọc qua. Tôi đút quyển sổ vào trong cổ giày ủng.
Trận mưa bỗng tạnh hẳn, như bị cắt ngang. Và tức khắc bầu trời ửng lên
một màu ngọc bích trong suốt sâu thăm thẳm. Nền trời tựa như tiếp tục vẻ
đẹp tinh khiết của vùng thảo nguyên bao la được trận mưa xuân dồi dào
tưới xuống. Nhưng khoảng rộng vô biên của miền Anarkhai lại càng bát
ngát mênh mông. Một dải cầu vồng bắc ngang nền trời Anarkhai, vươn từ
hai đầu tận cùng của thế giới và sừng sững trên cao, kết tinh lại tất cả
những màu sắc êm dịu trên đời. Tôi hân hoan đưa mắt nhìn quanh. Bầu trời
lâng lâng một màu xanh vô tận, dải cầu vồng muôn sắc lung linh và cánh
thảo nguyên bàng bạc mọc toàn ngải đắng! Mặt đất khô đi rất nhanh, và cao
tít trên nền trời, một con đại bàng lượn vòng, đôi cánh im lìm căng rộng.
Tưởng chừng như không phải tự con đại bàng bay trên đôi cánh của nó, mà
chính là nhịp thở mãnh liệt của thảo nguyên, những luồng hơi ấm của đất
này đã đưa chim lên cao đến thế.
Và tôi lại cảm thấy mình có sức mạnh, tôi đã lấy lại được tinh thần,
những ước mơ về đất nước Anarkhai lại trỗi dậy trong lòng tôi. Phải, giờ
đây tôi đã đứng vững vàng trên mặt đất. Và không còn ai có thể gieo bóng
tối vào những mơ ước của tôi, ngăn cản tôi tin tưởng vào tương lai tươi đẹp
vô ngần của vùng thảo nguyên Anarkhai. Tôi không phải là thi sĩ, nhưng
trước đây thỉnh thoảng tờ bích báo ở trường vẫn đăng thơ tôi. Bây giờ tôi
cũng lại rút quyển sổ ghi trong ống giày ra. Và như sẵn đà, tôi cứ thế ghi
ngay những dòng đầu tiên đòi được viết ra giấy:
Một vùng không vết chân ai
Nằm đây sau rặng Kurđai bao đời;