Đến cuối luống cày tôi lái vòng lại cũng khá chỉnh. Kể ra không có thợ
phụ thì ở đầu ngoặt còn bỏ sót những khoảng đất khá lớn không bén lưỡi
cày. Nhưng cũng chẳng đến nỗi tai hại gì cho lắm: dễ thường đất Anarkhai
này ít lắm hay sao! Nhưng bù lại, tôi sẽ học lái được máy kéo!
Chúng tôi làm được vài vòng như thế. Tim tôi không còn đập mạnh như
trước nữa, tôi đã cảm thấy vững dạ hơn.
- Đừng hốt, viện sĩ nhé! - Abakir quát vào tai tôi. - Tao ra đây một lát. Có
chuyện gì cứ tắt máy đi!..
Hắn nhảy xuống trong lúc máy kéo đang chạy và vừa rũ bụi, sửa sang lại
quần áo, vừa bước tới chỗ cô gái chăn cừu. Lúc này cô đã ở ngay bên cạnh.
Đến bây giờ tôi mới vỡ lẽ hắn có chủ định gì. Thì ra hắn cho lên buồng lái
cũng chẳng phải vô tư.
Abakir đứng cạnh người con gái và chuyện trò huyên thuyên với cô. Có
gì mà hắn phải lo!.. Công việc vẫn chạy, chiếc máy kéo ngay bên cạnh, có
chuyện gì thì lúc nào mà chẳng chạy đến ngay được.
Tôi rất khó chịu với cái mẹo của Abakir. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy
sung sướng, vì chính tôi đang lái máy kéo đây này! Tôi muốn vẫy cô từ
trong buồng lái, nói to lên với cô một câu gì thật ôn tồn. Chà, giá không có
Abakir ở đấy! Hắn nói gì với cô và cô trả lời hắn những gì? Cô nên cẩn
thận, nghiêm nghị hơn với hắn mới được...
Tôi ngồi liền trên máy kéo khoảng một tiếng rưỡi, cho đến khi cô gái lùa
cừu về. Trên mặt Abakir tôi không nhận thấy một nét gì tỏ ra hắn đã thành
công. Không, ngoài vẻ dương dương tự đắc một cách đần độn thường ngày
ra, nét mặt hắn chẳng nói lên gì hết.
- Đi, viện sĩ, về chỗ! - Hắn vỗ vai tôi và nhếch mép cười khẩy.
Tôi lặng thinh nhảy từ trên máy kéo xuống.
Hôm sau, cô thiếu nữ của chúng tôi lại đến. Abakir lại để tôi ngồi trong
buồng lái và bước lại gần cô. Giá cô đừng đến nữa còn hơn. Tôi không thể