- Chà, ông viện sĩ! - Hắn nhổ nước bọt, vẻ chế giễu, và liếc mắt nhìn về
phía cô gái. - Con bé kháu đấy.
Tôi giận dữ nhìn hắn.
- Đi, ngồi vào chỗ! - hắn quát to, và chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi.
Trong khi đó người con gái lùa bầy cừu từ trên gò xuống một chỗ đất
quang cách đồng của chúng tôi chừng trăm bước. Uớc gì được chạy đến
bên cô, ngồi cạnh nhau chuyện trò một lát và nhìn mớ tóc xinh xinh trên
trán cô...
Chiếc máy kéo bỗng dừng lại. Abakir thò đầu ra khỏi buồng lái.
- Gài chắc cần lại! Lên đây!
Tôi bước từ trên cày xuống, hoang mang đi lại chỗ Abakir. Mọi khi trong
lúc làm việc hắn vẫn không cho tôi được vào buồng lái.
- Ngồi đây. - Hắn nhường chỗ cho tôi. - Học lái đi!
Tôi hết sức kinh ngạc. Tôi không thể ngờ hắn có thể làm một việc như
thế. Sao hắn bỗng dưng lại quay ra xử tốt với tôi như vậy? Song, chẳng
phải suy nghĩ lâu, tôi chuẩn bị làm theo lệnh hắn.
- Ấn bàn đạp xuống. Dận côn đi. Thế. Bây giờ từ từ nhả bàn đạp ra. Giữ
lấy hai cần điều khiển răng trục...
Chiếc máy kéo nổ máy xình xịch chuyển đi và chúng tôi chạy dọc theo
luống cày. Tôi vui sướng đến nghẹn thở. Tôi không còn suy nghĩ gì cả,
không có việc gì trên đời này làm tôi bận tâm đến nữa. Tâm trí tôi dồn hết
vào mỗi một điều mong ước: làm sao điều khiển được chiếc máy kéo, hiểu
được cơ chế của nó. Đã bao lâu nay, tôi vẫn mơ ước như vậy! Và đây, chiếc
máy kéo dũng mãnh đang tuân theo tay tôi, ngoan ngoãn tiến về phía trước,
các xích sắt khua loảng xoảng lún sâu xuống đất. Và bản thân tôi cũng hầu
như biến vào cơ chế máy; chỉ tập trung vào mỗi một việc làm các động tác
cần thiết cho chính xác.