Tôi chạy về phía người con gái, và cô cũng bỏ cừu đấy chạy lại gặp tôi.
Nhưng rồi tôi cũng chẳng chạy được đến nơi: còn phải đuổi theo chiếc xe
cho kịp lúc bắt đầu làm việc. Tôi đứng lại.
- Chào chị! - tôi gọi to.
- Chào anh! - cô đáp và cũng dừng lại.
- Gặp cô tôi rất mừng, nhưng tuyệt nhiên không biết nói gì được.
- Sao lâu nay không thấy anh đánh xe chở nước, bây giờ anh làm ở đâu?
- Bây giờ tôi làm ở máy kéo! - tôi kêu to trả lời, không khỏi có ý tự hào. -
Chúng tôi làm trên cánh đồng đằng kia kìa! Xin lỗi nhé, tôi đang vội lắm!
- Chạy đi, chạy đi! - cô vẫy tôi.
Tôi cắm đầu đuổi theo chiếc xe ngựa, chỉ ngoái nhìn lại có một lần.
Người con gái vẫn đứng nguyên chỗ cũ trông theo
Chiếc xe ngựa dừng lại, nhưng tôi chạy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi
sung sướng lắm. vì cô đã vẫy tôi, vì tôi đang chạy trên cánh thảo nguyên
mênh mông giữa mùa xuân...
Ngày hôm sau cô xuất hiện bên cánh đồng của chúng tôi. Cô đứng trên
gò đất gần đấy trông lũ cừu mẹ và bầy con. Tôi rất muốn đến bên cô dù chỉ
một phút thôi, nhưng đời nào Abakir cho phép, đời nào hắn lại có thể làm
được một việc như thế? Tôi chẳng buồn hỏi xin phép hắn nữa.
Đến lần sau, khi người con gái xuất hiện trên gò đất thì tôi với Abakir
đang đứng bên chiếc máy kéo nổ xình xịch, hắn đang kiểm tra lại một bộ
phận nào đấy trong động cơ.
- Sao con bé hay đến đây thế nhỉ? - Abakir hỏi.
- Tôi không biết.
- Nó tên là gì?
- Tôi cũng không biết.