Tôi nín lặng.
- Có nghe thấy không? - hắn hùng hổ cựa hai vai, đầu vẫn không ngẩng
lên.
- Tôi không gãi!
- Tao bảo là mày phải gãi! - Hắn bật người lên chống tay chồm về phía
tôi. - Thế nào, bắt tao chờ đến bao giờ nữa?
Tôi hơi nhích người ra xa hắn một chút.
- Lúc nào anh cũng vỗ ngực: tôi là công nhân, tôi nuôi nấng hết thảy mọi
người... Nhưng anh chỉ là công nhân vì anh có việc làm, chứ xét tâm địa thì
anh không phải là công nhân, giá anh là địa chủ thì phải hơn.
- Ừ đấy! Mà mày cũng đừng có đụng vào tâm địa tao! - Hắn thình lình
búng vào mũi tôi một cái.
Tôi đứng bật dậy và vung hai quả đấm xông vào hắn. Abakir hình như
chỉ chờ có thế. Hắn dồn hết mối hằn thù và căm ghét tích tụ lại trong những
ngày vừa qua vào một đòn khủng khiếp quật tôi ngã quay lơ xuống đất.
Khó khăn lắm tôi mới quỳ lên được, và căm giận không còn biết suy xét gì
nữa, tôi cứ thế lao vào Abakir. Hầu như mỗi đòn hắn đánh đều làm tôi ngã
nhào xuống.
- Tao sẽ cho mày biết mùi quả đấm của tao! Tao sẽ cho mày xem tâm địa
của tao! - hắn day đi day lại, tay giáng xuống những quả đấm nặng trịch.
Nhưng tôi vẫn chồm dậy hết lần này đến lần khác, và lặng lẽ, uất ức
xông vào đánh hắn. Tôi cứ nhằm vào mặt hắn, vào bộ mặt thú vật ấy mà
nện, còn hắn toàn đánh những đòn chính xác, có tính toán, vào bụng, vào
sườn, vào ngực tôi.
Lần này tôi lại đứng lên và chậm chạp bước tới gần hắn. Hắn giơ tay ra,
thở hồng hộc như một lão đồ tể, thẳng cánh giáng quả đấm vào cổ tôi. Tôi
khuỵu xuống đất, nằm cắn môi để đừng bật ra một tiếng rên nào.