- Cần lắm. Tôi phải đi thay lưỡi cày.
- Thế là nghĩa lý gì, sao lại như thế được! - Chị to tiếng lên với Abakir. -
Tôi không cho phép làm như vậy! Tôi không để cho anh được hành hạ
thằng bé!
- Thì cứ việc không cho phép, đây có cần đâu, - Abakir vừa sửa soạn đi
ngủ vừa đáp cộc lốc.
- Mình đừng giây vào! - Xađabêk ngăn vợ. - Kêmen cũng biết tự suy xét
lấy được chứ.
- Không hề gì, bọn mình sẽ giúp cậu, Kêmen ạ. Nào đi, Exirkep! - Kalipa
đứng lên định đi với tôi.
- Không cần, - tôi nói. - Đừng lo, tôi làm lấy cũng được.
Nói đoạn tôi bước ra khỏi lều, vừa soi đèn vừa đi.
Bóng đêm yên tĩnh và vô tận đang trùm lên cảnh vật chung quanh. Tôi rẽ
xuống suối uống nước. Con suối khẽ róc rách chỗ miệng ngòi, tỏa ra một
cái gì thanh thản, mát rợi. Nước ánh lên lờ mờ từ dưới lòng suối sâu tối
xẫm, tư lự. Đúng là giống con mắt lạc đà thật. Tôi bỗng nhớ lại cô gái chăn
cừu. Khi ấy tôi cũng chưa kịp hỏi xem tên cô là gì nữa. Lúc này cô đang ở
đâu, cô gái dễ thương có mớ tóc phủ trước trán ấy?
Ra đến chỗ máy cày, tôi bắt tay ngay vào việc. Tôi nâng cao các lưỡi cày
đến hết cỡ và đốt lửa lên. Ngọn đèn tất nhiên là rất được việc. Tôi tháo các
ê-cu ra rồi vặn ngay vào bù-loong và đặt lên chiếc mũ lưỡi trai cho khỏi
thất lạc mất. Suốt đêm tôi bò lổm ngổm dưới máy cày. Lắp các ê-cu rất chật
vật, và nhất là rất trái tay. Chúng vặn vào những khe hở hiểm hóc khó lòng
thò tay vào được. Đống lửa lại cứ tắt luôn. Tôi phải bò từ dưới gióng cày ra
và nằm toài dưới đất mà thổi lửa lên. Không biết là mất bao nhiêu lâu,
nhưng mãi cho đến khi thay xong hết các lưỡi cày tôi mới yên lòng. Sau đó
tôi lần đến chiếc máy kéo như đi trong sương mù và lăn vào buồng lái ngủ.
Đôi bàn tay sây sát, ngay trong giấc ngủ vẫn còn nhức buốt.