- Nhưng tôi cũng có ý định chiều ý hắn đâu. Còn về chuyện hắn ăn thịt
thì tôi đã quen lắm rồi.
- Cứ liệu xem, chú thấy rõ hơn, - chị nói khẽ rồi thở dài một tiếng quay
về chỗ nằm.
3
Cuộc chiến đấu tay đôi giữa tôi và Abakir bắt đầu ngay từ hôm đầu tiên.
- Hễ ngủ gật mà ngã xuống dưới lưỡi cày thì tao không chịu trách nhiệm
đâu nhé! - hắn buông xằng độc một câu trước lúc bắt đầu cày.
Nhưng dĩ nhiên tôi đâu có ngủ gật được. Tôi đang tập trung hết sức chú
ý, chuẩn bị làm việc cho thật chính xác không thể nào chê trách được. Chứ
nếu còn nghĩ rằng có thể sảy chân ngã xuống dưới lưỡi cày thì thà cứ từ
chối ngay đi còn hơn.
Đúng thế, bên dưới khung máy chỗ tôi ngồi dạng chân ra có một dãy
lưỡi cày thép bắt vào các gióng ngang. Chúng lần lượt kéo đi thành một
hàng nghiêng nghiêng, cày xuống và lật sang bên một lớp các vỉa đất hoang
chằng chịt những rễ cỏ nghi ngút bụi. Chiếc máy kéo liên tục chạy đi, đè
rạp những cây ngải xuống đất, rú lên nặng nề và khua các vòng xích kêu
loảng xoảng.
Abakir không hề ngoái đầu lại lần nào, chẳng buồn để ý gì đến tôi. Tôi
chỉ trông thấy cái gáy của hắn, gân guốc, căng lên một cách bướng bỉnh.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho tôi hay rằng Abakir sẽ thử thách tôi cho
đến khi nào hoặc tôi phải tự xin thôi hoặc hắn thấy rõ rằng tôi sẽ chịu đựng
được. Và rất có thể là hắn đang cố tình lái máy đi không hề dừng lại nghỉ
cốt để làm cho tôi kiệt sức, buộc tôi phải lùi bước. Ai chứ Abakir lại không
thừa biết rằng ngồi trên chiếc ghế sắt không có lấy một bộ phận giảm xóc
nào, ngạt thở vì bụi và hơi đốt tuôn ra cũng chẳng phải dễ chịu gì cho lắm.
Nhưng tôi cũng không hề có ý định đầu hàng. Dây thần kinh căng thẳng
đến tột độ, mắt, tai tay đổ dồn cả vào chỗ điều khiển gióng cày, tình trạng