Tôi không trả lời ngay. Ngồi nghe Abakir, tôi phải nhận rằng trong
những lời nói của hắn cũng có phần nào đúng. Nhưng sao những điều ấy
hắn nói ra một cách cay độc, thù hằn đến thế! Vì lẽ gì? Phải đâu tôi tàn tật
hay ngu ngốc đến nỗi không bao giờ hiểu thấu những việc Abakir vẫn làm
được? Hay học thức của tôi đang ngăn trở tôi? Tôi không sao hiểu nổi. Tuy
vậy tôi vẫn cố trả lời Xôrôkin thật bình tĩnh:
- Tôi đến đây để làm thợ phụ máy kéo. Điều đó đối với tôi là quan trọng.
Còn những cổ ngựa và dây đai thì bây giờ tôi cũng đã quen. Ai nấy đều biết
thế, cả Abakir cũng rõ, kể ra cứ làm như thế nữa cũng được. Nhưng tôi sẽ
không đi chở nước nữa. Nhất quyết là không.
- Ở đây không có việc gì khác cả, - Xôrôkin nói.
- Nếu thế thì tôi phải đi thôi, - tôi kết luận.
Kalipa ngước mắt lên nhìn tôi và thở dài buồn bã.
- Kêmen ạ, kể ra tôi có thể nhường chỗ cho cậu, còn tôi đi chở nước
cũng được, nhưng cậu cũng chẳng chịu đâu...
Những lời đó nói ra thật bất ngờ. Do lòng tốt của chị hay do lúc nào chị
cũng phải sượng mặt vì Abakir, dường như chị xấu hổ mỗi khi thấy hắn
quát tháo chửi mắng tôi, và luôn luôn tìm cách làm dịu bớt những cách cư
xử cục cằn của hắn; không biết có phải vì thế không, nhưng chị đã nói ra
câu đó, và tôi chưa kịp suy nghĩ gì đã vội nói luôn:
- Tôi sẽ làm!
Trong căn lều ắng lặng hẳn đi. Chỉ có tiếng củi cháy xèo xèo, nổ tí tách.
Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn tôi. Có lẽ ai nấy đều chờ tôi nghĩ lại và từ
chối chăng? Nghĩa là tự tôi đã dấn thân vào nanh vuốt kẻ vẫn thù hằn tôi và
chỉ chực hại tôi. Nhưng tôi cứ nín lặng. Đã nói là làm, Xôrôkin nhìn tôi dò
xét một lần nữa.
- Có đúng thế không? - ông hỏi vắn tắt.
- Đúng.