Abakir cũng đã sinh sự cả với anh chàng này. Có lần nghe tôi khẩn
khoản, Exirkep đã nhượng bộ để tôi làm việc một ngày trên gióng cày của
anh sau chiếc máy kéo do Xađabêk lái, còn anh thì ngồi sang đánh xe nước.
Thế rồi anh chở nước đến chậm một chút, và Abakir đã gây gổ với anh.
Nhưng Exirkep đã không chịu lép: anh cũng có thể đánh nhau được. Thế
mà anh chàng chỉ hơn tôi có ba tuổi thôi đấy.
Không ai đáp lời Abakir cả.
- Có gì phải nghĩ ngợi nữa? - hắn nói tiếp. - Ai bỏ việc thì kẻ ấy phải
chịu trách nhiệm.
- Vấn đề không phải ở chỗ ai có lỗi với ai không có lỗi! - Xôrôkin đáp,
không nhìn vào mặt hắn. - Số phận một người thanh niên đang được quyết
định ở đây, phải xem anh ta nên làm gì bây giờ.
- Số với phận! - Abakir cười khẩy. - Số phận những kẻ thông thái như thế
đã được quyết định từ lâu rồi, cái thứ người đốn mạt không được cái tích sự
gì ấy! - Hắn khinh bỉ khoát tay một cái, - Xôrôkin, anh cứ thử nghĩ mà
xem, thứ người như thế liệu làm được cái gì? Trong khi chúng ta nai lưng
ra làm, bọn chúng cứ ung dung đi học suốt mười năm giời, có khi còn hơn
nữa. Chúng ta cho bọn chúng cơm ăn, áo mặc, thế rồi được cái gì, chúng
học được những gì? Máy móc không biết, cổ ngựa cũng chẳng biết, đường
gióng, dây đai không chằng được cho ra hồn... Vì sao tôi lại phải chuốc lấy
những tội nợ của chúng nó? Cái mớ kiến thức của nó phỏng có ích gì cho
tôi! Gớm, sành chơi tượng đá lắm! Ấy thế mà công việc thì lại chẳng biết
đường làm. Đã thế thì cứ xéo mẹ nó đi, đừng có làm người khác mất công
lỡ việc! Còn tôi thì anh đừng thuyết tôi làm gì, Xôrôkin ạ. Tôi làm không
cần người thay kíp và không bao che cho ai hết. Nếu tôi không được việc
thì chỉ đến ngày mai sẽ không còn thấy vết chân tôi ở đây nữa. Nhưng
những gì tôi đã nói thì tôi sẽ nói mãi: những hạng thông thái này thì tôi...
- Thôi! - Xôrôkin đột ngột cắt lời Abakir, vẫn không nhìn vào mặt hắn. -
Cái đó anh không phải nói chúng tôi cũng biết. Vấn đề không phải ở chỗ
ấy. Nào, Kêmen, nghĩ gì thử nói đi xem?