- Cầm lấy, cái này không thể bỏ lại được, - ông thản nhiên đưa tờ công
lệnh cho tôi.
Trong cái nhìn của ông tôi không hề thấy có ý trách móc hay khinh miệt.
Ông không phê phán mà cũng chẳng thương hại gì tôi. Đó là cái nhìn
nghiêm trang của một con người bận bịu công việc đã từ lâu quen thấy mọi
chuyện bất ngờ. Xôrôkin đưa bàn tay lên vuốt khuôn mặt mệt mỏi lấp sau
bộ râu hung hung.
- Nếu muốn ra chỗ tàu tránh thì cứ đi về bên phải, dọc theo rãnh đất kia
kìa, - ông chỉ cho tôi rồi quay ngựa lại, thong thả đi về.
Tôi ngỡ ngàng nhìn theo ông. Vì sao Xôrôkin không mắng mỏ tôi, không
dỗ dành tôi quay lại? Sao ông lại ngồi ủ rũ như vậy trên lưng con ngựa đã
mệt nhoài kia? Gia đình, vợ con ông đang ở một nơi nào xa lắm, còn ông
một mình lăn lộn hàng năm trời trên thảo nguyên này. Ông ta là người như
thế nào, những gì giữ chân ông lại trên miền Anarkhai hoang vắng này?
Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại chậm rãi bước về theo sau ông.
Tối đến chúng tôi tụ tập cả trong lều. Mọi người đều lặng thinh. Xung
quanh im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng củi nổ lép bép khô khan trong
bếp lửa. Chẳng qua tại tôi hết. Cuộc nói chuyện chưa bắt đầu, nhưng cứ
xem vẻ mặt đăm chiêu tư lự của Xôrôkin cũng thấy rõ là ông đang định nói
một điều gì.
- Đấy, bây giờ làm ăn thế nào? - cuối cùng Xôrôkin thốt ra, không nói
riêng với ai cả.
- Thì làm sao nào, miền Anarkhai này đang sắp bị nạn hồng thủy chắc? -
Abakir vặn lại, giọng thâm độc.
Nghe những lời nói ấy, Xađabêk lặng lẽ đứng lên và đi ra khỏi lều. Sau
trận đánh nhau hôm trước bác không chuyện trò gì với Abakir nữa, và lúc
này hẳn là không muốn nhúng vào câu chuyên. Em trai ông là anh thợ phụ
Exirkep cũng toan đứng lên, nhưng rồi thay đổi ý kiến và ngồi lại.