Abakir nhảy từ trên buồng lái xuống, và cũng như lần trước, lại xông đến
trước mặt tôi. Tôi gò ngựa lại:
- Nếu anh còn quát tháo lên như thế nữa, tôi sẽ bỏ việc đi ngay!
Hắn sửng sốt vì bất ngờ, rồi huýt lên một tiếng và tuôn ra mấy câu chửi
tục tĩu.
- Không có mày, thằng viện sĩ thò lò mũi kia, thì trước đây vẫn có
Anarkhai và bây giờ nó cũng chẳng mất đi đâu được mà sợ! Đi, cuốn gói
ngay! Mày mà cũng học đòi cãi bướng à, thằng sinh viên mặc quần thủng
đít kia!
Tôi nhảy từ trên xe xuống, lẳng cái roi ra sau chiếc máy kéo và đi thẳng.
- Đứng lại, Kêmen, không làm như vậy được! Đi đâu thế, dừng lại! -
Kalipa hét lên gọi tôi. Nhưng tiếng gọi chỉ càng thúc giục tôi bước nhanh
hơn.
- Không phải giữ, cứ để cho nó cút đi! - tiếng Abakir nói vẳng đến tai tôi.
- Đếch cần!
- Sao anh ác thế, rõ đồ thú dữ chứ không phải là người nữa, ai lại làm
như thế! - Kalipa nhiếc hắn.
Tôi còn nghe thấy hai người quát tháo chửi bới nhau ở đằng ấy mãi hồi
lâu.
Chân vẫn không bước chậm lại, tôi đi mỗi lúc một xa. Đi đâu mà chẳng
được. Không có ai, không có một bóng người nào chung quanh, và những
nẻo đường trước mặt tôi mở ra khắp bốn phía. Tôi đã đi khỏi con suối, khu
nhà lưu động, men theo chân gò chỗ có bức tượng. Mụ già bằng đá cười hả
hê thâm độc, tiễn tôi bằng con mắt trống rỗng đen ngòm và đứng lại phía
sau, nặng nề cắm sâu xuống đất, vẫn như bao nhiêu thế kỷ về trước.
Tôi cứ đi, không hề nghĩ ngợi gì. Lòng tôi chỉ mong muốn có mỗi một
điều: đi, đi thật mau khỏi nơi này, mặc cho cái xứ Anarkhai chết tiệt này chỉ
còn trông thấy đằng sau gáy tôi thôi.