nguyên này, từ miệng một thiếu nữ chưa quen mà tôi chắc đã lên Anarkhai
có lẽ cũng không khỏi có phần do ảnh hưởng của thầy. Cô học xong trường
trung học từ năm ngoái, không phải trường chúng tôi mà là một trường
khác, và bây giờ phụ việc chăn cừu.
- Bên chúng tôi ở nước giếng là nước mặn, - cô gái nói. - Tôi nghe nói có
một con suối ở đâu đây, cứ muốn đến nhìn dòng nước chảy và cho lũ cừu
non uống để chúng biết mùi nước thật sự là thế nào. Bao giờ nuôi chúng
lớn lên tôi sẽ đem góp vào đàn và đến đầu mùa thu lại về học đại học...
- Tôi cũng định rồi ra sẽ học, - tôi nói. - Nhưng tôi sẽ đi theo ngành cơ
khí. Tôi được cử lên trên này làm việc tại máy kéo cơ, còn đây là... - tôi chỉ
vào thùng nước, - tạm giúp họ ít lâu... Họ sẽ cử một người chở nước khác
đến đây...
Tất nhiên đó là tôi trót lỡ lời, chính mình cũng không biết làm sao lại
buột miệng tuôn ra nữa. Tôi hổ thẹn quá, người nóng ran lên, nhưng bỗng
tôi lại thấy lạnh toát đi.
- E-ê! Viện sĩ! Tao quai cho vỡ hàm ra bây giờ-ờ! - tiếng gọi khả ố của
Abakir từ xa vẳng lại.
- Thôi chết, mình tán gẫu mãi!
- Chuyện gì đằng ấy thế? - cô gái không hiểu sự thể ra sao liền hỏi.
- Có gì đâu, - tôi đó mặt nói ấp úng. - Phải chở nước lại.
Cô gái lùa cừu đi. Còn hắn, Abakir, thì vẫn đứng trên mái buồng lái máy
kéo ở đầu luống cày đằng xa mà gào tướng lên, múa may hai quả đấm.
- Tao đến ngay đây, đến ngay đây! Mày câm mõm đi nào! Không được
quát tháo trước mặt người ngoài chứ! - tôi tuyệt vọng thì thầm và quất ngựa
phóng lên.
Nước trong thùng phuy sóng ra ngoài, bắn tung tóe làm tôi ướt hết từ đầu
đến chân. Mặc! Cứ thế không còn lấy giọt nước nào trong thùng cũng
được! Tôi không còn chịu đựng nổi những lời lăng nhục như thế nữa!