Sau đó mặt trời nhô lên một chút và hé một vành mắt nhìn ra. Còn gì đẹp
hơn cảnh thảo nguyên trong ánh nắng ban mai! Dường như một vùng biển
cả màu thiên thanh đã tràn lên và ngưng đọng lại với từng đợt sóng xanh
rờn, đôi chỗ điểm màu vàng, màu lục sẫm.
Hỡi Anarkhai, hỡi thảo nguyên bao la hùng vĩ! Sao người lại yên lặng,
người đang nghĩ gì vậy? Người đang giấu kín những gì của thời xưa trong
lòng, và những gì còn chờ đón người mai sau?
Tôi chỉ làm anh chàng đi chở nước cũng chẳng sao. Rồi tôi sẽ thống trị
được cả miền đất này lẫn các máy móc. Vì hai chiếc máy kéo và những gì
chúng tôi đang làm ở đây mới chỉ là bước khởi thủy của buổi ban đầu. Tôi
đã có lần đọc thấy ở đâu là những người đi thăm dò đã phát hiện ra tại vùng
Anarkhai có những con sông lớn chảy ngầm dưới đất. Cũng có thể đó mới
chỉ là điều dự đoán. Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn tin rằng rồi đây người ta
sẽ tưới nước được miền đất này, và trên vùng Anarkhai sẽ có những vườn
cây xanh lá lay động, nước sẽ tuôn chảy trong các lòng mương mát rượi và
những ngọn gió qua miền sẽ lướt trên bao nhiêu đồng lúa vàng tươi. Các
thành phố và làng mạc sẽ mọc lên trên đất này và con cháu chúng ta sẽ gọi
vùng thảo nguyên này là đất nước Anarkhai diễm phúc. Rồi qua bao năm
sau, khi có một gã thanh niên giống như tôi đến đây, hẳn là anh chàng sẽ
không phải suốt ngày giong ruổi trên thảo nguyên với chiếc xe chở nước và
nghe những lời chửi rủa của một kẻ độc đoán.
Ấy thế mà tôi cũng không hề ghen tị với gã thanh niên đó, vì tôi đã là
người đầu tiên tới đây!..
Tôi dừng chiếc xe chở nước lại ngắm nhìn quang cảnh phóng khoáng
buổi sớm mai. Trong giờ phút này tôi là con người hạnh phúc nhất, mạnh
nhất và cũng là đẹp nhất trên thế gian. Sao cho miền Anarkhai trở thành cái
xứ sở diễm phúc mà tôi hằng mơ ước!..
Cuối cùng mặt trời đã từ chân trời bon lên cao, to lớn, rạng rỡ.