***
Sáng sớm Kalipa đánh thức tôi dậy. Chị đã đánh xe chở nước đến đây.
- Tôi đã đổ nước vào két nước rồi đấy! Ra rửa mặt đi, Kêmen, - chị gọi
tôi, - tôi dội nước cho mà rửa.
Chị không hỏi han gì tôi hết, và tôi rất biết ơn chị về điều đó. Không phải
lúc nào người ta thương hại mình cũng đều thấy thích cả. Khi tôi rửa mặt
xong, chị mang ở xe lại cho tôi gói thức ăn và một chai giarma
. Được uống
thứ nước cơ-vát chua chua làm bằng gạo rang này, thật thích biết mấy!
Đúng là Alđây đã chăm nom cho tôi đấy.
Abakir đến. Hắn không nói gì cả. Vả lại cũng chẳng có gì để sinh sự
được. Hắn lặng lẽ lùi xe tới gần máy cày, tôi nối móc vào và chúng tôi lại
chuyển đi trên cánh đồng.
Nhưng hôm nay tôi đã ngồi được vững vàng trên máy cày. Tôi đã tin ở
mình. Một khi đã chịu được thử thách đầu tiên thì tôi sẽ giữ vững đến cùng!
Phía trước tôi, trong cửa sổ buồng lái, vẫn thấp thoáng cái gáy gân guốc,
bướng bỉnh ấy. Chiếc máy kéo vẫn chuyển đi không hề có lúc nghỉ, nặng
nhọc rú lên và khua động xích sắt. Và tôi vẫn ngồi, tay không rời bộ phận
điều khiển.
Đến giữa trưa Abakir bỗng nhiên tắt máy.
- Xuống, - hắn nói, - nghỉ đã.
Chúng tôi yên lặng ngồi dưới đất trong bóng râm của chiếc máy kéo.
Abakir hút thuốc một lúc, bực tức cắn nát đầu điếu thuốc rồi cởi chiếc quần
yếm và sơ-mi ra rồi nằm sấp lên đống quần áo phơi nắng. Lưng hắn rộng,
gân guốc và bóng nhoáng lên. Tôi cũng muốn phơi nắng một chút. Tôi cởi
áo sơ-mi định trải ra nằm, nhưng giữa lúc đó Abakir ngẩng bộ mặt cau có,
lừ đừ lên nhìn tôi.
- Gãi lưng cho tao! - hắn ra lệnh, rồi yên trí rằng tôi sẽ nhanh nhẩu chiều
ý hắn, hắn lại gục đầu xuống đôi cánh tay.