bỏ chiếc máy kéo, nhưng cũng không thể dửng dưng trước cảnh ấy được.
“Làm cách nào báo trước cho cô ấy đề phòng? - tôi thầm nghĩ, thỉnh
thoảng lại từ trong buồng lái ném những cái nhìn lo âu về phía hai người. -
Cô không nên gặp hắn. Nhưng làm sao có thể cấm người ta trò chuyện với
nhau được? Con người phải tự biết mình đang tiếp xúc với ai...”
Lần này chỉ được một lát người con gái đã bỏ đi. Thấy thế, tôi mừng
lắm. Cô chạy đi trên thảo nguyên, không hề ngoái lại, xua cừu đi mỗi lúc
thêm nhanh. “Tha thứ cho tôi, cô bé ạ, - tôi thầm gửi tới cô những lời xin
lỗi. - Cô bỏ đi ngay như vậy là rất tốt. Nhưng chúng mình sẽ còn gặp nhau.
Lần sau tôi sẽ không ngồi lì trên máy kéo nữa, mà sẽ chạy đến gặp cô. Còn
bây giờ thì cứ đi đi, đừng dừng lại, cô bé đáng yêu có mớ tóc rủ trước trán
ạ... Tôi đã biết tên cô là gì đâu...”
Nhưng tôi đã uổng công tính đến cuộc gặp gỡ lần sau. Cô gái không đến
nữa. Ba ngày liền hai chúng tôi cùng chờ đợi cô, tất nhiên là chẳng ai nói
ra. Abakir cáu kỉnh và cục cằn hơn mọi ngày. Hắn lại nhìn tôi bằng con mắt
hằn thù ra mặt. Nhưng tôi bây giờ cũng chẳng giấu vẻ khinh miệt đối với
hắn. Tôi hiểu rằng hắn có làm điều gì xúc phạm đến người con gái, tôi cảm
thấy có lỗi với cô, như thế đã không che chở được cho cô tránh khỏi một
việc gì bất lương, đen tối. Tôi tự hứa bao giờ có dịp sẽ đi tìm cô ngay và
thẳng thắn nói hết cho cô rõ. Tôi bắt đầu mơ ước tới cuộc gặp gỡ ấy, tôi
mong muốn như vậy và chứa chan hy vọng.
Đúng vào những ngày ấy, có lần chúng tôi gặp mưa ở ngoài đồng. Trận
mưa như trút thình lình ập tới. Một trận mưa rào dữ dội ở thảo nguyên có
chen cả mưa đá. Không khí rít lên ào ào, chỉ trong nháy mắt trên mặt đất đã
đầy những vùng nước tràn trề réo sùng sục. Nhưng Abakir vẫn không dừng
máy. Ngược lại, hắn càng cho chạy nhanh hơn và không hề ngó lại tôi lần
nào, mà tôi thì đang ngồi dưới trận mưa rào lẫn mưa đá.
Những lớp đất sũng nước bị xới lên không còn lật ra sau các lưỡi cày
nữa. Chúng bết vào cày, đùn lên khung máy, lên chân tôi. Chắc hẳn Abakir
sẽ chẳng dừng lại thật nếu như các vòng xích không bị những hòn đất