Anarkhai đồng cỏ xa vời,
Nắng hun cháy đất, tuyết vùi mênh mông.
Ta biết, một ngày, không xa nữa,
- Ngày ấy đang đi giữa đoạn đường -
Thảo nguyên ngải mọc mênh mông
Phải thành đất nước tươi hồng Anarkhai.
Tôi không nghĩ đến chuyện mình đã làm ra những vần thơ vụng về lủng
củng. Tôi thấy khổ tâm vì một lẽ khác: chúng không diễn đạt nổi lấy một
phần trăm những điều đang chen chúc, đang dấy lên mãnh liệt trong tâm
hồn tôi. Tôi khổ sở ngồi bới óc mãi không biết làm thế nào tìm ra được
những lời lẽ duy nhất xác thực để nói lên những ước mơ của tôi đúng như
tâm hồn tôi vẫn ấp ủ. Nhưng bỗng có ai giật cuốn sổ ra khỏi tay tôi. Tôi
quay lại nhìn.
- Làm thơ tình à! - Abakir bước sang một bên cất tiếng cười gằn hiểm
độc. - Định đem thơ đi tán gái chăng?
- Đưa đây! - tôi phẫn uất chồm về phía hắn. - Đọc của người khác là
không tốt!
- Mày đừng có lên lớp với tao: tốt, không tốt! Tao có cái tốt của tao! Xê
ra!
- A, thế hả! - Tôi chạy lại máy kéo và vớ lấy chiếc tay quay.
- Này, này! Abakir lên tiếng đe tôi. - Thôi cầm lấy, rõ vớ vẩn. - Hắn trả
tôi cuốn sổ, và một phút sau bỗng cười phá lên rống vang cả thảo nguyên. -
Đất nước Anarkhai! Ha-ha-ha! Mày thật là đồ ngu, thằng viện sĩ ạ! Những
đứa như mày thì phải lùa hết lên đây cho biết mùi đời!.. Đất nước
Anarkhai, chỉ mơ ước hão huyền! Ha-ha-ha! Nó sẽ còn cho mày xem nó là
thứ đất nước gì! Cứ ở lại đây một mùa đông rồi mày khắc phải hót sang
diệu khác ngay cho mà xem…