Chúng tôi lại tiếp tục đi. Tôi nghĩ đến chuyện sau này sẽ mang vật bắt
được về cho thầy Andiarôv làm kỷ niệm. Thầy sưu tầm được rất nhiều thứ
như thế. Và tất nhiên là thầy sẽ kể cho nghe một chuyện gì rất hay về vật
tôi bắt được. Sau đó tôi mệt quá, quên bẵng cả thỏi vàng kia. Chiếc máy
kéo chạy không đều làm tôi mệt lử. Không hiểu sao lúc này Abakir lái máy
rất lạ: khi thì phân vân giảm tốc độ, khi lại dận ga cho máy chồm lên, tiếng
máy rú váng cả tai. Luồng khói đen từ ống khói tuôn ra kéo thành một đám
mây xám đục lơ lửng đọng trên vạt đất mới xới lên, bay là là dưới khung
sắt và đầy lưỡi cày.
Chúng tôi cứ làm việc như thế cho đến tận chiều. Mặt trời đã lặn, nhưng
trời hãy còn sáng. Abakir ngồi trong buồng lái ngoái đầu lại nhìn tôi mấy
lần, không rõ ý ra sao cả. Nhưng hắn bỗng hãm máy lại.
- Lên đây! - hắn vẫy tôi.
Tôi trèo lên buồng lái. Abakir mặt tái mét, đôi mất nhớn nhác đảo quanh.
Hắn quệt mồ hôi trán, nói qua tiếng máy nổ ầm ầm.
- Không hơi sức đâu mà gọi cho mày nghe thấy được nữa! Mày đi gài
cần máy cày lại rồi quay lên đây, ngồi lái đi một lúc. Tao thấy khó chịu làm
sao ấy, không khéo lại ốm mất. Tao ra ngoài một lát may ra có đỡ chăng...
- Đi đi! - tôi đáp.
Trong lúc tôi chạy lại máy cày và quay lên, Abakir đã bước xuống đất.
Hắn trông lờ đờ hẳn đi, người như thể bợt ra. Hắn lặng lẽ đi sang một bên,
lưng cúi gò xuống.
“Thôi xem chừng hắn bị ốm nặng rồi. Chắc lại đau bụng hẳn, rúm cả
người lại thế kia”, - tôi nghĩ và mở máy cho xe chạy.
Chiếc máy kéo chuyển đi với tốc độ khẩn trương, đều đặn. Giờ đây nó
lại phải tuân theo ý muốn của tôi. Cũng như những lần trước, tôi hồi hộp cố
điều khiển máy cho chính xác. Đến cuối luống cày tôi lái máy kéo đi ngược
trở lại. Hoàng hôn đã buông dần xuống mặt đất, khí trời mát lạnh. “Hai