LỜI NÓI ĐẦU
Quả là danh bất hư truyền... Về Kirghizia - một nước cộng hòa vùng
Trung Á của Liên Xô, - dù trước đây bạn đã được đọc và nghe kể biết bao
nhiêu đi chăng nữa, song khi tới nơi đó bạn vẫn thấy thán phục đến vô
cùng.
Chỉ ngắm riêng cảnh hồ Ixức-kun thôi, ta cũng đã thấy thi hứng muốn
cất lên thành lời:
Ixức-kun bày trước mắt ta
Như chén đầy trong ngày đại tiệc...
Còn xung quanh hồ là những dãy núi trập trùng với những áng mây lơ
lửng bên trên, chẳng khác nào một đoàn chiến hạm đang bơi về một nơi
nào đó.
Như một đoàn vận động viên du lịch, những hàng cây cứ đua nhau vươn
lên cao mãi trên những sườn núi dốc đứng. Đến chào cảnh hồ Ixức-kun này
có cả những đoàn xe từ các thành phố xa xôi, chứ đâu phải chỉ của
Kirghizia thân thuộc.
Xe ta đang đi dọc bờ sông Narưn cuồn cuộn; trời đã về chiều, và bỗng
nhiên phía xa xa thấy lóe lên những ánh lửa và những tiếng rầm rầm vang
động mỗi lúc một tăng. Trên những độ cao khác nhau đang sáng lên và
nhấp nháy những ánh đèn như thể những thần linh thánh thiện đêm đêm
thầm đến giúp cho con người lao động vậy. Đây là nơi nhà máy thủy điện
Tactôgun đang được xây dựng.
Nơi đây ngày trước đâu đã có đường sá gì, những người công nhân xây
dựng đã khai phá chúng qua những vách đá hoang vu. Nơi đây mãi về sau
vẫn còn rền vang những tiếng mìn nổ, và khe núi thì luôn luôn bị khói mù