1
Túi Thơm, Cái Tai, Anh Chàng Bán Bánh
Duy cương lập chi nhân, tắc năng bất dĩ tư ái thất kỳ chính lý
.
- Trình Di
Giữa trưa hôm thanh minh, khi con thuyền khách biến mất trong mù
mịt khói, có một nam trung niên đứng trên bờ bên kia chờ ai đó, vẻ sốt ruột.
Người ấy tên là Khang Tiềm, cùng tuổi với đương kim hoàng thượng,
năm nay 40 tuổi, mở tiệm buôn đồ cổ. Khang Tiềm bị bệnh gan, thể lực
kém, mấy hôm nay lại buồn phiền nên sắc mặt vàng nhợt, người cũng gầy
nhom, đôi mắt trũng, vàng vàng, rầu rĩ.
Dầu tâm trạng đang nặng nề, nhưng chứng kiến con thuyền lớn biến
mất tăm, Khang Tiềm cũng rất kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy bạch y đạo sĩ
hiện thân từ đám khói trắng rồi lướt qua vòm cầu, bay xa biến mất, Khang
Tiềm vẫn đứng ngây ra đó.
Bỗng có người nói giọng trầm trầm: “Xin hỏi, là Khang tiên sinh phải
không?”
Khang Tiềm giật mình ngoảnh sang, là một ông già gầy gò, lưng còng,
áo mũ cũ kĩ, cầm cái túi vải nhỏ bằng bàn tay.
Khang Tiềm đáp: “Vâng, tôi họ Khang.”
“Quý danh của tiên sinh?”
“Tôi là Khang Tiềm.”
“Thế thì đúng rồi.” Ông già chìa cái túi vải đó ra. “Anh cầm đi!”
Khang Tiềm do dự, hỏi: “Ai bảo ông đến đây?”
Ông già lắc đầu: “Người ấy không nói họ tên, chỉ nói là ‘Ngư Nhi’,
bảo tôi đưa cái này cho Khang tiên sinh, tiên sinh sẽ thưởng cho tôi 50
đồng.”