Một thanh niên đeo lồng tre, xách giá gỗ vừa đi vừa rao hàng. Khang
Tiềm muốn ăn, chưa kịp giơ tay vẫy thì cậu ta đã nhìn thấy rồi rảo bước
đến.
“Một bánh nướng!” Khang Tiềm sờ túi áo định lấy tiền ra.
Cậu bán bánh vẫn đeo đồ nghề, hỏi luôn: “Bác là Khang Tiềm phải
không ạ?”
Khang Tiềm ngạc nhiên ngẩng nhìn: cậu ta chừng ngoài hai mươi tuổi,
má ửng hồng, mặt mũi sáng sủa, chân chất, mỉm cười, nhưng có vẻ hơi
căng thẳng.
Là người này à? Khang Tiềm sững sờ, khẽ gật đầu, cảnh giác nhìn cậu
ta.
Cậu ta nhìn bốn xung quanh, rồi hạ thấp giọng: “Tôi… tôi đến lấy
hàng.”
Khang Tiềm ngờ ngợ, hình như mình đã đã từng gặp cậu ta, à, đây là
anh chàng tên là “Bác Ca” suốt ngày đi ngoài phố bán bánh. Khang Tiềm
nhìn trong quán, thấy không có ai để ý đến bên này, bèn dằn giọng hỏi:
“Ngươi làm phải không? Vợ ta đâu?”
Bác Ca sững sờ, rồi hoảng hốt: “Không, không ạ! Tôi chỉ… có người
nhờ tôi đến lấy một thứ, chứ tôi không biết gì khác.”
Lúc này Khang Tiềm mới trấn tĩnh lại. Đời nào lũ khốn kia lại đến lấy
nên chúng phải nhờ thằng nhãi Bác Ca. Khang Tiềm bèn đưa cái túi thơm
ra.
“Chỉ thế này thôi à?” Bác Ca cầm lấy, băn khoăn.
Mẹ nó dặn nó đến lấy, nó không rõ và cũng không dám hỏi mẹ làm
việc này cho ai, lúc dặn dò, giọng bà hơi khác thường. Nó nhìn Khang
Tiềm đang rất nghiêm nghị. Thì ra “hàng” chỉ có thế này.
Khang Tiềm: “Thứ trong thư nói là cần, ở cả trong này rồi.”
“Vâng.” Bác Ca gật đầu, cất cái túi vào ngực. Khang Tiềm vẫn gườm
gườm nhìn nó, nó vội đeo đồ nghề quay người đi luôn, nhưng bị Khang
Tiềm níu lại. Nó ngoảnh nhìn khuôn mặt nhăn nhúm như củ cải khô của
Khang Tiềm. “Vợ ta ở đâu?” Giọng Khang Tiềm khàn khan.
“Tôi không biết thật mà!” Bác Ca thấy sợ.