óc, bà thường uống thuốc của bà Sửu, Bác Ca bèn rẽ vào mua mười viên
Xuyên khung trừ phong.
Mua thuốc xong đi ra, Bác Ca lại rẽ sang phố Hương Nhiễm chuyên
bán hương liệu, thuốc nhuộm, khắp con phố thơm ngào ngạt. Đi được một
quãng, nhìn thấy một thanh niên vai quẩy gánh hàng, trời nóng bức nên thả
cho áo chẽn trễ xuống, lộ ra áo lót cũ rách bên trong, đang rao hàng “Ai
mua quả khô, quả ướp mật, hạt dưa hạt dẻ không…” Là Lưu Tiểu Chẩu bán
quả khô.
Bác Ca bước đến gọi: “Chẩu Ca, bán cho anh 10 đồng hạt phỉ.”
Lưu Tiểu Chẩu mặt gầy quắt, mắt ti hí, tay trái hơi ngắn hơn tay phải.
Nó cười tít, đặt quang gánh xuống. “Bác Ca hôm nay đắt hàng không?”
“Tàm tạm thôi.” Bác Ca trả lời qua loa, đặt đồ nghề xuống, lấy túi tiền
giắt cạp quần, trong đó có 9 xâu tiền -là tiền nó “bí mật” tích cóp từng
đồng, nó đã xâu lại cho chặt, không kêu leng keng vì sợ mẹ và thằng em
biết. Nó đưa ra một xâu 10 đồng, rồi lại cất túi đi.
Lưu Tiểu Chẩu mở mảnh vải đậy các túi quả khô, cầm cái muôi bằng
mảnh quả bầu khô múc nửa muôi, lại thêm cho một nhúm nữa, dùng giấy
dầu gói lại, đưa cho Bác Ca. Tay trái hơi có tật nhưng nó thao tác vẫn rất
khéo.
Bác Ca lật mảnh vải đậy thúng sau của nó ra xem, thúng chứa đầy các
loại mứt quả: quả tra, nho Hồi Mã, nhũ đường Tây Xuyên, kẹo sư tử, sương
phong nhi, thị cao nhi, ô liu, cam, quýt, nhãn, vải, mơ, hương dược… thì
trầm trồ: “Hàng của cậu chẳng thiếu thứ gì!”
Lưu Tiểu Chẩu gói gọn ghẽ rồi đưa cho Bác Ca, nó cười tít: “Phải thế
chứ! Hiện nay người ta ngày càng kén ăn, ăn thứ gì đó vài lần là chán.”
“Đúng thế, năm ngoái tớ chỉ bán một thứ bánh rán, năm nay phải thêm
ba thứ nữa mà vẫn ế hàng không bằng năm ngoái.”
Rồi Bác Ca chào nó, tiếp tục xách lồng bánh đi.
Đi một quãng không xa, nó nhìn thấy tấm biển “Cửa hàng họ Lương
cho thuê ngựa” ở bên kia đường, có một cô gái mặc áo vải màu lục nhạt
đang ngồi bên tường giặt quần áo. Đó là Tiểu Cửu.
Nhìn thấy Tiểu Cửu, Bác Ca nhoẻn cười rõ tươi.