Từ năm ngoái, nhà họ Lương thuê Tiểu Cửu làm chân sai vặt. Con bé
thích ăn bánh rán nên rất hay mua bánh của Bác Ca, thế rồi dần quen nhau,
trò chuyện vui vẻ hơn, tình cảm cũng dần nồng ấm. Bác Ca chưa từng thân
thiết với cô gái nào, nay nó thấy rung động, ngày nào không nhìn thấy Tiểu
Cửu thì nó cảm thấy bâng khuâng hẫng hụt.
Nhưng nhà họ Lương cai quản Tiểu Cửu rất sát sao, cấm con bé trò
chuyện với người ngoài. Nó chỉ có thể nói chuyện vài câu với Tiểu Cửu lúc
bán bánh, phần nhiều nó phải đứng xa nhìn, hoặc mỉm cười, về sau nó nghĩ
ra một mẹo: dùng chút tiền dành dụm được mua kẹo, bí mật dúi cho con bé.
Bây giờ Bác Ca mỉm cười bước về phía Tiểu Cửu, Tiểu Cửu cũng đã
nhận ra nó, bèn nhích mép cười, khuôn mặt nhỏ xinh, thân hình mảnh
khảnh với bộ áo màu lá cây nhạt, Tiểu Cửu giống như con chim bói cá đậu
trên cành liễu bên sông giữa mùa xuân.
Bác Ca chợt thấy mê mẩn, nụ cười càng tươi tắn, dẫu đang đeo lồng
bánh nhưng nó dấn bước đi nhẹ tênh.
“Hôm nay muốn ăn bánh không?” Ngày nào nó cũng hỏi Tiểu Cửu
một câu y hệt.
Tiểu Cửu vẫn ngồi đó vò giặt quần áo, nó thẹn, và cũng sợ chủ nhà và
hàng xóm nhìn thấy, nên không dám ngẩng đầu, chỉ cười, nói: “Hôm nay
không cần.”
“Thế à?” Bác Ca bỗng nhận ra Tiểu Cửu đang đeo mái tóc giả mà nó
mua tặng, ở huyệt ấn đường lại đính đốm hoa
xinh. Bác Ca nhìn cửa hàng nhà họ Lương, không thấy ai ngồi đó, nó bèn tì
cái giá gỗ vào người, lấy ra một gói hạt phỉ tung xuống bên cạnh Tiểu Cửu,
khẽ nói: “Cho Tiểu Cửu đấy!”
Tiểu Cửu liếc nhìn cửa hiệu, rồi cầm gói quà lên cất ngay vào người,
sau đó hơi nghiêng mặt cười với Bác Ca, ánh mắt nó rất vui, long lanh như
hạt sương buổi sớm.
Trong cửa hàng bỗng vọng ra tiếng ho khe khẽ, cả hai đứa vội nhìn đi
chỗ khác. Bác Ca giả vờ như không có chuyện gì, quay người bước đi, vừa