MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 189

Linh Tố, chuyện thần tiên và điềm lành… Nghe thấy tiếng Bác Ca, Doãn
thị đáp lời, giọng rất hiền từ: “Bác nhi, con đi suốt buổi sáng rồi, ngồi nghỉ
uống bát nước lê đi!” Bà cầm cái gáo gỗ múc cho nó một bát.

Bác Ca vội nói: “Con không uống đâu mẹ ạ!”
Doãn thị dịu dàng: “Được! Lúc nào thấy khát thì uống! À, đã cầm

được thứ đó về chưa?”

“Cầm về rồi ạ.”
“Con dắt mẹ vào nhà trong đi!”
“Vâng. Mẹ đi từ từ thôi…”
Người khách tấm tắc: “Mẹ hiền, con hiếu, thực hiếm thấy.”
Nhà hai mẹ con ở đàng sau quán nhà họ Ôn, Bác Ca khoác cái giá gỗ

lên vai, rồi dắt Doãn thị đi về nhà. Vào nhà rồi, Doãn thị không cười nữa,
nói: “Đóng cửa lại!”

Bác Ca đặt đồ nghề xuống, đóng cửa cài then.
“Đưa nó cho mẹ!”
Bác Ca mở lồng bánh, dùng hai ngón tay kẹp cái túi thơm nhấc ra, đặt

vào lòng bàn tay mẹ. Doãn thị sờ nắn tỉ mỉ, rồi nói: “Được rồi! Con lại đi
bán bánh đi!”

“Mẹ ạ, ông Khang nói là có người bắt cóc vợ ông ấy! Cái túi thơm

này…”

Doãn thị hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói: “Không bàn nhiều, con đi

đi!”

Bác Ca đành “vâng” rồi lại xách đồ nghề đi ra.

• • •

Biết nó đã đi xa, tiếng bước chân nó hòa lẫn vô số âm thanh ngoài

phố: tiếng cười nói, gắt gỏng, tiếng lừa, tiếng bò kêu, tiếng bánh xe lăn lọc
cọc… Doãn thị lại đóng chặt cửa, lắng tai nghe một chập, tin chắc trong
nhà không có ai, bà ta mới đi vào buồng ngủ của mình.

Doãn thị bước đến bên cái tủ kê bên giường, lấy chùm chìa khóa đeo ở

cổ xuống, rờ rẫm mở khóa tủ, rồi lại chọn một chiếc chìa khóa nhỏ mở cái