ngầm là nên làm thế, dù chẳng ai nhắc nhở ai. Bác Ca “thể hiện” còn tình
cảm hơn cả Viên Nhi là con đẻ của Doãn thị.
Bà thật sự hết lòng cho Tôn Viên. Nó ít hơn Bác Ca một tuổi nhưng
linh lợi hơn nhiều. Có điều, chắc là vì được cưng chiều từ bé nên Tôn Viên
luôn sợ vất vả, lại có tính khệnh khạng. Đi học thì phá quấy, rồi bị đuổi
học; đi theo người ta học cách buôn bán thì không chịu khó chịu khổ, làm
việc qua loa đại khái chẳng theo ai được lâu, không nên trò trống gì. Nó đã
hai mươi tuổi mà vẫn lêu lổng, là thằng nhãi vô tích sự…
“Mẹ ơi…” Doãn thị đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng Tôn Viên gọi.
Giọng nói của nó cũng hời hợt, không ổn định.
Bà hỏi: “Con đi kiểm hàng với bác Cừu kia mà, sao lúc này lại về
nhà?”
Tôn Viên lầu bầu: “Con cắm đầu cắm cổ đi đến nơi, bác ấy vẫn chê là
đến muộn, chê là lười nhác. Theo bác ấy nửa tháng, chạy sái cả chân, thế
mà bác ấy chỉ đưa con 300 đồng thì con uống nước lã mà sống à? Con bực
mình, bỏ về luôn.”
Doãn thị mắng luôn: “Mẹ phải nói đứt cả lưỡi, bác Cừu mới chịu nhận
con, con chẳng chịu làm việc cho nghiêm chỉnh gì cả! Chỉ làm chân sai vặt,
đếm hàng, lại được nuôi cơm còn gì? Hôm kia con đếm nhầm mấy bao
hương liệu, khiến bác ấy bị lỗ mấy quan tiền, bác ấy đã không phạt tiền mà
vẫn cho con tiền, con còn chê ít à?”
Tôn Viên gầm lên: “Con đang đếm hàng thì ông ấy cứ đứng bên lầu
bầu mãi, không đếm sai mà được à?”
Doãn thị tức quá không nói được nữa, chỉ nghe thấy Tôn Viên cầm
gáo múc nước lê rồi uống ừng ực… đang định mắng nó thì nó đã thở mạnh,
đứng lên bước đến bên cạnh bà, nắm cánh tay bà, người nó có mùi thơm
của hương liệu. Nó cười hề hề, nói: “Mẹ đừng cáu nữa, con đã tìm được
việc làm rất hay. Triều đình đã bãi bỏ Tam xá pháp và khôi phục khoa cử,
thì từ nay các sĩ tử sẽ nườm nượp kéo nhau về kinh đô, con sẽ kiếm ra tiền
từ bọn họ. Con đã bàn với gã Hồ “to xác” ở cửa hàng in sách bên ngoài
Vọng Xuân môn để in những thứ sách mà các sĩ tử cần. Mẹ yên tâm chờ
con kiếm ra tiền to, sẽ phụng dưỡng mẹ đến nơi đến chốn, có điều…”