Doãn thị ngắt lời nó: “Lại cần tiền chứ gì?”
Tôn Viên xoa cánh tay Doãn thị: “Bàn chuyện làm ăn thì ít ra cũng
phải uống trà, nhấm nháp vài món, chứ con đâu có thể cứ ăn của người ta
mãi?”
Nó quyết không buông tha, Doãn thị đành mở túi tiền ra đưa nó ba
mươi đồng: “Đồ vô tích sự, cầm đi!”
Tôn Viên kêu ca: “Mấy đồng này chẳng đủ uống ấm trà, chỉ có thế đến
chỗ mẹ ngồi phệt xuống đất uống mấy bát nước lê!”
Doãn thị mắng: “Mẹ ngồi cả buổi sáng chỉ bán được mấy chục đồng,
con không xót tiền thì cũng nên xót mẹ mù lòa mới phải chứ?”
Tôn Viên không dám ho he nữa, vội cầm tiền rồi chạy biến.
Doãn thị thở dài, chẳng rõ thằng con này khi nào mới đi vào con
đường ngay thẳng.