Anh ta chỉ đáp: “Chị khỏi cần hỏi, cứ chịu khó làm đi, thế thôi.”
Doãn thị cũng biết điều, họ chịu chi lắm tiền để làm việc, tất nhiên có
ẩn ý mà không muốn cho ai biết nên không hỏi nữa, chỉ nghe anh ta dặn dò
cách thức nhận hàng. Nghe xong, thấy rất khác thường nên bà hơi sợ. Anh
ta hình như cũng đoán ra tâm trạng của Doãn thị, bèn cười, an ủi: “Đừng
sợ. Nhận hàng về giao cho tôi là xong. Các chuyện khác không liên quan
đến chị. Không có rắc rối gì hết.”
Bà vẫn thấy lo lo, nhưng lại nghĩ: cứ giao việc này cho Bác Ca, nếu
xảy ra chuyện… Bà vốn khó chịu với Bác Ca, tình cảm không có mấy,
nhưng bà cũng không có ý xấu với nó. Bây giờ nảy ra ý nghĩ này bà cũng
rất bất an, nhưng đã nhận lời với khách, và… có lẽ sẽ không xảy ra chuyện
gì hết.
Bây giờ đã lấy hàng về, giao cho anh ta là hết chuyện. Doãn thị dẫn
anh ta vào nhà, bảo cứ chờ ở nhà ngoài, sau đó bà vào nhà trong lấy chìa
khóa ra mở tủ, mở cái hộp gỗ, lấy cái túi thơm, rồi quay ra đưa nó cho anh
ta.
Bà nghe thấy tiếng loạt soạt, ngửi thấy mùi hương… chắc anh ta đang
xem xét các thứ trong túi thơm.
“Không đúng!” Anh ta bỗng nói.
“Sao thế?”
“Thứ trong này đã bị đánh tráo!”
• • •
Trời đã muộn, mà Bác Ca vẫn còn già nửa lồng bánh chưa bán được.
Trời nóng, bánh ủ cả một ngày nên đã hơi có mùi, không thể trộn lẫn bánh
ngày mai để bán, tiền vốn đã hơn hai trăm đồng. Mọi ngày nếu ế hàng, nó
sẽ tìm những người người nghèo túng hoặc mấy bà phụ nữ tham của rẻ, bán
hạ giá cho gọn, nhưng hôm nay đi khắp mấy phố mà chẳng ai thiết mua.
Đem về, sẽ ăn nói với mẹ ra sao đây?
Đang ngao ngán, bỗng nghe thấy tiếng lợn kêu eng éc, thì ra là chuồng
lợn của nhà ai đó. Đành vậy, hôm nay tạm dùng tiền riêng đưa cho mẹ, còn