đi vừa nhớ lại nụ cười của Tiểu Cửu, lòng nó dịu ngọt hơn cả mật ong. Mấy
người đi đường nhìn nó cười như thằng khờ, cũng thấy buồn cười.
Đi hết phố Hương Nhiễm, là về đến đường cái Biện Hà.
Đường phố đang rất náo nhiệt, người ra thành vào thành đông nườm
nượp, cứ như đàn nòng nọc dưới nước, như đàn chim sẻ không ngớt bay
qua bay lại. Ở góc phố, có đám đông đang đứng trước Tạp Úc điếm
ông già Tra. Bên trong vọng ra giọng nói oang oang: “Hôm đó Công tướng
quân Trương Giốc quát lớn một tiếng, cục thịt trên đỉnh đầu mọc dài ra hơn
một thước…” Bác Ca thoáng nhìn vào bên trong, thì ra là người Thuyết thư
Bành Chủy Nhi béo tròn, có đôi mắt lồi và bộ râu rậm chết khiếp, đầu búi
tóc, mặc áo bào xám, choàng khăn nâu sẫm, trông chẳng giống ai, Bành
Chủy Nhi đang trợn tròn mắt, nói rất hùng hồn.
Bác Ca tiếp tục đeo lồng bánh đi về hướng đông. Bỗng phía sau có
tiếng gọi “Tôn Bột”, hắn nhận ra giọng người bạn hồi nhỏ tên là Triệu Mặc
Nhi nhưng nó không muốn gặp, lúc này Bác Ca chẳng còn tâm trí nào để
chuyện trò, bèn giả vờ không nghe thấy, rảo bước ra khỏi Đông Thủy môn,
đi về phía cầu vòm.
• • •
Đầu cầu phía nam là quán ăn nhà họ Ôn, có hai cái ô to cắm sát ven
đường, bên dưới ô treo cái biển nhỏ đề chữ “Ẩm tử”, đó là sạp hàng nước
của mẹ Bác Ca. Vì trời đã ấm lên, nhiều người ra ngoại thành chơi, nên tối
nào mẹ Bác Ca cũng nấu vài nồi nước lê, nước mơ muối, nước cam thảo
bày ở đầu cầu, kiếm chút tiền.
“Mẹ ơi!” Bác Ca bước đến bên sạp hàng, khẽ gọi.
Mẹ nó họ Doãn, tuổi ngoài bốn mươi, hỏng mắt mười năm nay. Bà có
khuôn mặt sáng sủa, chắc hồi trẻ cũng có chút nhan sắc. Doãn thị tính tình
cứng cỏi, ưa sạch sẽ ngăn nắp, áo quần dù cũ kĩ nhưng ngày nào cũng thay.
Giặt giũ, đương nhiên là Bác Ca.
Lúc này Doãn thị đang nghiêng mặt sang bên nói chuyện với một
người khách ngồi uống nước. Người ấy đang dõng dạc kể về chuyện Lâm