“Ai sai ngươi đến, ta muốn gặp người ấy?”
Ánh mắt Khang Tiềm như cái dùi nung nóng, tóm khuỷu tay nó rõ
chặt, nó càng thêm sợ, định bỏ chạy thì ánh mắt Khang Tiềm bỗng dịu
xuống, tay cũng lỏng ra. Bác Ca lấy làm lạ, nhưng nó không nghĩ thêm gì
nữa, chuồn luôn. Mẹ nó đã dặn không được về thẳng nhà, mà phải đi theo
phố Cây Du Sùi đi vòng lên phía bắc. Bác Ca vừa đi vừa ngoái lại nhìn,
Khang Tiềm không đi theo nhưng đứng ngoài cửa quán trà, như một cô
hồn, vươn cổ nhìn nó.
Cứ nhìn bộ dạng Khang Tiềm thì biết, hình như vợ ông ta bị bắt cóc,
kể cũng thực đáng thương. Bác Ca bất giác thở dài, nhưng nó lại tự cười
mình. Mình là cái thá gì? Ngày nào cũng thế, canh năm đã dậy rồi đi mấy
dặm đường đến hiệu bánh nhà họ Trịnh ở cầu Đắc Thắng mua chịu bánh,
sáng ra, vác đi bán rong khắp các phố phường. Chân mỏi nhừ, cố nói ngọt
để lấy lòng khách; mỗi cái bánh bán vài đồng, cả ngày không kiếm nổi trăm
bạc, về nhà còn bị mẹ mắng nhiếc, thế mà mình còn dám thương hại người
khác?!
Đi qua phố Cây Du Sùi, đến chỗ vắng, Bác Ca bày giá gỗ ra, đặt lồng
bánh lên trên, rồi lấy cái túi thơm ra, thận trọng gỡ dây thắt miệng túi, mở
ra xem. Có những vụn lá thơm, một viên thuốc khá to, một gói nhỏ giấy
dầu. Bác Ca rất tò mò muốn biết, bèn mở gói giấy ra. Nhìn thấy thứ gói bên
trong, hắn giật mình sợ quá kêu thét lên rồi ném luôn cả gói giấy xuống đất.
Đó là hai cái tai, tai người, máu còn dính nhớp.
Bác Ca rùng mình, toát mồ hôi, một lúc lâu sau mới trấn tĩnh được. Nó
đánh bạo bẻ hai cành liễu, mím môi, khều hai cái tai ấy lên tờ giấy dầu, tai
bị dính đất bụi cũng mặc kệ, hắn gói lại, rồi nhét vào túi thơm, buộc thật
kỹ. Lần này không dám nhét vào bọc, nó nghĩ ngợi, rồi tặc lưỡi thả vào cái
lồng bánh. Đeo cái làn lên, nó cứ cảm thấy vai nhoi nhói đau như bị chuột
cắn.
Nó đi vòng sang Tân Tống môn ở phía đông, vào thành, rồi đi theo
phố Đông Ngự phía tây, rồi mới vòng xuống phía nam. Lúc đi qua hiệu
thuốc bà Sửu ở góc phố, Bác Ca nhớ rằng sáng sớm nay mẹ nói lại bị buốt