4
Chuyện Tình
Đạo nghĩa giả, thân hữu chi, tắc quý thả tôn
.
- Chu Đôn Di
Bên ngoài cửa hiệu, Bác Ca đang ngây ngất ngắm nhìn Tiểu Cửu.
Từ sau khi cha mất, Bác Ca như biến thành một người khác, thường
một mình lủi thủi, rất ít nói; về sau
Bác Ca đi bán bánh rong. Tính tình và cách nói năng vẫn đơn giản,
không biết cách đon đả mời chào khách hàng, thấy Mặc Nhi thì hay tránh
mặt. Nhưng lúc này thì ánh mắt Bác Ca sáng ngời, rạng rỡ như ánh dương
bỗng chói lọi khi bầu trời đang âm u,
Triệu Mặc Nhi hiểu rằng anh ta đang rất rung động với cô bé Tiểu
Cửu, cậu không dám làm phiền, định quay đi thì Bác Ca nhìn thấy, cậu
đành mỉm cười bước đến.
Bác Ca mặt đỏ nhừ, cúi xuống nhấc lồng bánh lên. Triệu Mặc Nhi
chưa từng có tình ý với cô gái nào nhưng cũng hiểu rằng mình đã vô tình
“làm hỏng việc” của Bác Ca, cảm thấy mình nên nói năng thận trọng nhưng
cũng bí, như thế nào là thận trọng?
Bác Ca cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thản nhiên như không, hỏi:
“Cậu đã đi gặp ông Khang Tiềm chưa?”
Triệu Mặc Nhi gật đầu.
“Ông ta nói sao?”
“Nói là, khi đưa túi thơm cho cậu thì các thứ trong đó vẫn còn
nguyên.”
“Ông ta nghi ngờ tôi à?”