gồm đủ 28 vị chính - phụ phối hợp, nhưng nửa viên này chỉ có 4 vị là
xuyên khung, phòng phong, đương quy, sinh địa hoàng trộn với bột kiều
mạch. Các ông lang giang hồ thường bán thuốc này, các nơi đều có.”
• • •
Triệu Mặc Nhi cảm ơn rồi cáo biệt, đi ra. Cậu lại đến phố Hương
Nhiễm.
Viên thuốc giả không phải thuốc của hiệu bà Sửu. Cũng tức là, Bác Ca
không chuẩn bị trước để đánh tráo, vì anh ta chưa biết trong túi thơm có
những thứ gì, không thể chuẩn bị nổi.
Theo Khang Tiềm nói, tức là ông ta theo dõi Bác Ca sau khi đã nhận
túi thơm; và Bác Ca không rẽ vào đâu khác để mua thuốc giả; Bác Ca đưa
cái gói gì đó cho cô gái ở hiệu nhà họ Lương cho thuê ngựa, còn cô gái
không đưa lại cho Bác Ca thứ gì.
Cho nên có thể đoán rằng viên thuốc không bị đánh tráo ở dọc đường.
Nhưng vẫn cứ nên tìm hiểu quan hệ giữa Bác Ca và cô gái đó.
Hiệu họ Lương khá gần sạp hàng Thư tụng của anh em Triệu Bất Vưu,
hai anh em cũng hay đến đó thuê ngựa. Năm ngoái nhà ấy thuê một nữ giúp
việc, Triệu Mặc Nhi cũng biết cô bé tên là Tiểu Cửu. Cô gái mà Khang
Tiềm nói, có lẽ là Tiểu Cửu.
Mới bước vào phố Hương Nhiễm, Triệu Mặc Nhi đã nhìn thấy Bác Ca
ở phía xa xa.
Bác Ca đặt lồng bánh xuống ven đường, ngóng sang bên đối diện là
cửa hiệu nhà họ Lương. Ở ngay cửa hiệu, thấy một cô gái mặc áo màu lục,
chính là Tiểu Cửu, đang dắt con lừa ra giao cho khách. Hình như người
khách chê yên cương bẩn, nên Tiểu Cửu lại cầm bàn chải và khăn lau chùi
bộ yên.
Triệu Mặc Nhi nhìn Bác Ca, thấy anh ta đăm đăm nhìn Tiểu Cửu, cứ
như đang thưởng ngoạn một báu vật hiếm hoi, mắt mũi miệng cười tít.
Triệu Mặc Nhi liền hiểu ra ngay.