“Ngọc gì?”
“Tôi… cũng không nhìn thấy.”
“Nếu không biết là ngọc gì, thì đi tìm sao được?”
“Thằng Bác Ca phải biết!”
“Còn đôi tai, là của ai?”
Khang Tiềm giật mình nhưng vội nói rành rọt: “Cậu cũng không cần
biết. Cậu nói sẽ tìm giúp tôi thì cứ đi tìm đi!”
Triệu Mặc Nhi biết rằng không thể hỏi thêm. Có lẽ chuyện này liên
quan đến một vụ giết người cũng nên, Khang Tiềm sẽ không chịu nói ra.
Nhưng dù sao cũng đã nắm được một vài manh mối, hiện giờ, sự an nguy
của Tôn Viên con Doãn thị và vợ con Khang Tiềm là bức thiết nhất.
Cậu bèn hỏi: “Bác tin chắc khi đưa cái túi cho Bác Ca thì các thứ
trong đó vẫn còn nguyên à?”
“Đúng thế!”
• • •
Triệu Mặc Nhi chào Khang Tiềm, bước ra. Cậu thở phào, bước đầu,
tạm coi là thuận lợi.
Đúng là “mượn danh” ông anh nên Khang Tiềm mới chịu tiếp chuyện,
nhưng chính cậu cũng đã tự khai thác được vài chi tiết. Khang Tiềm cho
rằng Bác Ca đã đánh tráo thứ để trong túi thơm, có lẽ ông ta đã bám theo
Bác Ca và biết rõ Bác Ca còn đi vòng vo dừng ở hiệu thuốc bà Sửu và hiệu
nhà họ Lương.
Có đúng là Bác Ca đã đánh tráo không?
Triệu Mặc Nhi nhớ lại lòi nói, vẻ mặt của cậu ta: lạnh lùng, nặng nề và
hơi tức tối nữa, không có vẻ gì là khác thường. Nhưng mình vẫn phải đến
hai địa điểm ấy dò hỏi xem sao.
Vật tròn tròn trong túi thơm là viên ngọc được bọc thuốc, rồi bị đánh
tráo thành viên thuốc thật. Mười viên thuốc hôm qua Bác Ca mua của bà
Sửu, thì Doãn thị nói mình dặn Bác Ca mua về, lúc đó Triệu Mặc Nhi lấy