Triệu Mặc Nhi bỗng cảm thấy mất tự nhiên, rón rén nói: “Tôi… anh
tôi mở sạp Tụng thư ngoài cửa Đông Thủy Môn.”
“Tụng sư Triệu Bất Vưu nổi tiếng, là ông ấy?”
“Đúng!”
Nét nghi hoặc trong ánh mắt Khang Tiềm đang dần tiêu tan.
Triệu Mặc Nhi thì hơi hẫng hụt, nếu không đưa tên ông anh ra thì
mình chỉ là một gã vô danh bất tài chẳng ai biết đến. Nhưng cậu lập tức tự
động viên: mình đâu phải gã ngu ngơ không biết gì? Mình phải tận lực truy
xét đến nơi mới được!
Cậu liền mỉm cười, hỏi: “Cái túi thơm ấy liên quan đến tính mạng của
Khang phu nhân, bác có thể cho tôi biết nguồn cơn của nó ra sao không?
Như thế, tôi mới dễ tìm ra cái thứ vốn cất trong đó, và tìm ra tung tích của
vợ con bác?”
Khang Tiềm lại cảm thấy nghi hoặc, ông ta nhìn Triệu Mặc Nhi, rồi
cúi đầu, do dự.
Thấy thế, Triệu Mặc Nhi thận trọng hỏi: “Chắc là bọn bắt cóc đã cảnh
cáo, cấm bác nói ra, cấm bác trình báo quan phủ?”
Khang Tiềm gật đầu.
Triệu Mặc Nhi đi theo anh trai làm các vụ kiện tụng, đã gặp không ít
tình huống như thế này, bèn nói: “Bác Khang Tiềm yên tâm, tôi sẽ đặc biệt
cẩn thận không hé lộ cho ai biết các tình tiết, cũng không cho quan phủ
biết, ngoại trừ vì muốn bảo đảm sự an toàn cho vợ con bác.”
Khang Tiềm ngẩng nhìn, dường như đã có quyết định: “Các tình tiết
khác, cậu không cần biết, nhưng kẻ đánh tráo thứ để trong túi thơm, là tay
bán bánh Bác Ca. Khi tôi đưa túi thơm cho hắn, thì thứ đó vẫn còn. Nhận
rồi, hắn đi qua phố Cây Du Sùi thì dừng lại ở chỗ vắng, mở ra xem; dọc
đường, hắn còn dừng lại ở hiệu thuốc bà Sửu, ở hiệu họ Lương cho thuê
ngựa - ở đây, hắn đưa cái bao gì đó cho một cô gái…”
Triệu Mặc Nhi kinh ngạc. Bác Ca “khai” rằng chỉ dừng lại hiệu thuốc
để mua thuốc, thế thôi.
Cậu bèn hỏi: “Trong túi thơm, vốn dĩ cũng có một viên thuốc à?”
“Không! Đó là một viên ngọc được bọc bằng bột thuốc.”