“Không! Má mì đi vắng. Vả lại, xem bạc để làm gì chứ? Lỡ bị mất thì
sao? Nhưng… trông anh rất xinh trai… Vậy anh đang có sẵn 1 lạng bạc
không?”
“Có!”
“Cho em một xâu tiền, và đưa em lạng bạc của anh, em sẽ cầm vào đổi
lạng bạc kia đem ra đây.”
“Cảm ơn Tiểu Tất.” Triệu Mặc Nhi đưa ra một xâu tiền và một lạng
bạc.
Tiểu Tất cười rõ tươi, chạy vào nhà.
Triệu Mặc Nhi đứng chờ, thấp thỏm, sợ có ai đó bỗng đi ra, bèn dắt
lừa sang bên cạnh, đứng đợi. Rất lâu không thấy Tiểu Tất ra, cậu ngờ ngợ
hay là bị lừa rồi… thì thấy Tiểu Tất chạy ra, xòe bàn tay phải xinh xinh trên
đó là một thỏi bạc lem nhem cũ kĩ. Nhưng nó lập tức nắm tay lại, đôi mắt
đen láy chăm chú nhìn Triệu Mặc Nhi, nói: “Anh biết không: nếu má mì
biết em đổi bạc cho anh, thì em sẽ bị đánh đòn?”
Triệu Mặc Nhi: “Xin đa tạ Tiểu Tất.”
“Em không cần cảm ơn, chỉ cần anh hứa một điều này.”
“Là gì nào?”
“Anh không được đến gặp tiểu thư Trùng Trùng nhà em!”
Triệu Mặc Nhi vội gật đầu: “Được! Không gặp.”
“Và, hai năm nữa em đến tuổi chải tóc cặp tóc
, thì anh lại đến
đây.”
Triệu Mặc Nhi giật mình, mặt đỏ bừng.
“Anh phải đến đấy! Nào, hứa đi?” Tiểu Tất nhìn thẳng vào mắt Triệu
Mặc Nhi.
Cậu hoang mang nhưng cũng gật đầu phứa lên.
Vẻ mặt căng thẳng của Tiểu Tất bỗng giãn ra, nhoẻn cười, cô vẫn là cô
bé rất ngây thơ. Tiểu Tất kéo tay Triệu Mặc Nhi rồi đặt thỏi bạc vào lòng
bàn tay.
Triệu Mặc Nhi rối rít cảm ơn, rồi nhanh nhẹn ngồi lên lưng lừa, đi
luôn.