13
Ăn Cơm
Đồ thiện vị tất tận nghĩa, đồ thị vị tất tận nhân; hiếu nhân nhi ố bất nhân,
nhiên hậu tận nhân nghĩa chi đạo
- Trương Tái
Trên đường về, sắc trời dần tối, Triệu Mặc Nhi cảm thấy lòng nặng nề,
hồi lâu sau mới có thể định tâm để tiếp tục suy nghĩ về vụ án.
Bác Ca và Tiểu Cửu đều đi khỏi kinh thành ngày hôm qua, chắc không
phải là ngẫu nhiên. Có lẽ kẻ đánh tráo hai thứ trong túi thơm cũng là Bác
Ca. Nhưng chùm chìa khóa thứ hai thì đã rơi xuống sông, Doãn thị tận mắt
nhìn thấy, vậy Bác Ca lấy đâu ra chìa khóa?
Cậu chợt nhớ lại lần đầu đến hỏi Doãn thị về các tình tiết vụ việc, Bác
Ca hậm hực lừ mắt nhìn bà ta, thể hiện sự bất mãn rất rõ rệt và còn pha nét
khoái trá nữa.
Đúng, sự khoái trá của người đã trả thù được!
Hay là Bác Ca đã biết nguyên nhân cái chết của cha mình?
Sau khi cha chết, Bác Ca như biến thành người khác. Nếu Bác Ca biết
Doãn thị gây ra cái chết của cha mình thì đương nhiên rất hận Doãn thị, thế
thì đó là nguyên nhân sâu xa để anh ta lấy trộm túi thơm, đánh tráo, thậm
chí mưu hại Tôn Viên.
Nhưng vấn đề vẫn là Bác Ca không có chìa khóa.
Hay là, chùm chìa khóa mà cha Bác Ca đeo trước khi chết, là chùm
chìa khóa khác chứ không phải chùm chìa khóa mà ông ta lấy lại từ tay
Doãn thị? Vì một nguyên nhân nào đó, chùm chìa khóa ban đầu đã rơi vào
tay Bác Ca, anh ta nâng niu di vật của cha và lưu giữ nó, rồi dùng nó để mở
tủ?