Đêm qua Bác Ca không về, anh ta đi đâu? Có phải đã cùng Tiểu Cửu
trốn đi?
Có điều, tại sao Bác Ca không sớm thó viên ngọc trong túi thơm, mà
phải chờ đến hôm qua mới lấy? Bác Ca và vụ việc vợ con Khang Tiềm đi
mất hút, vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, nhưng bức mật thư mà Vũ
Tường nhận được hôm qua vừa nhắc đến mẹ con Xuân Tích lại vừa nói về
cái túi thơm, thế thì có lẽ Bác Ca sau khi đánh tráo được vật đựng trong túi
thơm đã giao cho người khác. Tại sao anh ta không chiếm đoạt cho mình,
mà phải giao cho người khác?
Triệu Mặc Nhi nhớ lại lúc chiều Khang Du nói rằng: trên Mai thuyền,
sau khi lấy được cái túi thơm, Khang Du mở ra tìm viên ngọc nhưng chỉ
thấy một viên thuốc to, dùng dao rạch ra mới biết bên trong là viên ngọc.
Còn Bác Ca, sau khi anh ta nhận cái túi thơm thì Khang Du cải trang thành
kẻ ăn mày bám theo, dọc đường chỉ thấy Bác Ca hé cái túi ra nhìn, có lẽ
không biết viên thuốc đó chính là viên ngọc, về sau, Vũ Kiều đi lấy túi
thơm, nói rằng bên trong viên thuốc chính là viên ngọc, thì khi đó Bác Ca
đã giao cái túi cho người khác và được họ thưởng cho tí tiền là cùng.
Vì muốn nài xin Bác Ca, Doãn thị bèn cho anh ta toàn bộ tiền bạc
dành dụm nhưng cũng chỉ là mười lăm lạng bạc, nếu Bác Ca muốn đi nơi
khác để mưu sinh thì vẫn rất không đủ; có lẽ Bác Ca lần lữa chưa đi vội vì
muốn đợi để có tiền.
Nếu thế thì bức mật thư tống tiền một trăm lạng bạc không phải là
mưu đồ kéo dài thời gian, mà đúng là muốn vòi tiền. Nhưng nếu thế thì tại
sao con thuyền không ấy lại đợi suông cả một ngày ở bờ sông?
Không đúng. Chắc bên trong phải có mưu mô chi đây mà mình chưa
nhận ra.
Triệu Mặc Nhi bất giác dừng bước, nhìn xuống mặt đất nghĩ ngợi:
thuyền không, và bạc…
Cậu cố tìm một chi tiết nào đó còn bỏ sót. À, kẻ kia nhờ chủ thuyền họ
Hoàng nhắn rằng “bạc, phải là bạc 50 lạng một khối, bạc của phủ Khai
Phong mới đúc…”
Tại sao hắn muốn bạc mới? Hẳn phải có điều bí hiểm chi đây.