Lại nghĩ nát óc. À, nguy rồi, đó là kế đánh tráo!
Đó không phải là “thuyền không”! Ván thuyền bên dưới mui thuyền
có thể nậy ra, có người nấp bên dưới; người ấy sẽ bò lên và đánh tráo bạc!
Tức là, bạc trong túi biến thành bạc giả!
• • •
Trong kinh thành Biện Lương có rất nhiều hiệu vàng bạc đang “đúc”
đồ giả tráng vàng tráng bạc bên ngoài; kẻ tống tiền đòi hỏi bạc mới là vì
kiểu chữ chạm khắc trên bạc cũ khác nhau rất nhiều, còn bạc mới đúc ra thì
rất dễ làm giả dễ đánh tráo.
Đây cũng là nguyên nhân Bác Ca hôm qua mới ra đi: người anh ta gầy
nhỏ, đêm qua bí mật lẻn lên thuyền của ông Hoàng nấp dưới các tấm ván,
chịu khổ một đêm vậy!
Triệu Mặc Nhi không ngớt thở dài, lúc này đã muộn, trời đang dần tối.
Ông Hoàng đã chèo thuyền trở về, có lẽ Bác Ca vẫn còn nấp trong
thuyền, chờ đêm xuống thì sẽ bò ra!
Triệu Mặc Nhi vội chạy đến hiệu nhà họ Lương, lần này thuê ngựa,
cậu nhảy vội lên yên thúc ngựa chạy về phía Tiểu Hoành Kiều. Kể cũng lạ,
đầu óc cậu bỗng nảy ra một ý: Đăng Châu!
Ba anh em họ Bành quê ở Đăng Châu, vợ Khang Tiềm là Xuân Tích
cũng là người Đăng Châu!
Có phải, vì là đồng hương nên họ đã biết nhau từ trước?
Anh em họ Bành về kinh đô từ lâu, tại sao năm ngoái mới đến thuê
căn nhà sát vách nhà họ Khang? E rằng không phải ngẫu nhiên. Nếu Xuân
Tích quen anh em họ Bành từ trước, thì chuyện bỏ trốn mà Xuân Tích bàn
với Liễu thị có lẽ Xuân Tích cũng kể cho anh em nhà họ Bành biết; họ sẽ
bám theo Vũ Kiều, tìm thấy chỗ Xuân Tích ẩn náu, rồi dỗ dành Xuân Tích
bỏ trốn trong đêm hôm nọ.
Người ấy có thể là Bành Chủy Nhi!
Mấy hôm nay hễ gặp anh ta thì anh ta liền xán đến bắt chuyện, chắc là
để dò la tin tức. Sáng nay anh ta còn hỏi điều tra vụ án nhà họ Khang đến