đâu rồi, chả trách anh ta cười đượm vẻ chế nhạo.
Nghĩ đến đây Triệu Mặc Nhi càng thêm sốt ruột, vội thúc ngựa đi cho
nhanh. Khi đến cửa nhà họ Khang thì trời đã tối, có thế nhìn xa hơn chục
bước chân là cùng. Cửa hàng thì đóng im ỉm, cậu nhảy xuống ngựa bước
đến gõ cửa thật mạnh, không thấy ai thưa. Nhưng cửa nhà hàng xóm bên
phải lại mở ra, là Vũ Tường: “Chào chú Mặc Nhi, chú đến, quá tốt rồi!”
Triệu Mặc Nhi vội bước đến, Vũ Tường nói luôn: “Khang Du đang
đuổi theo Bành Chủy Nhi, tam đệ Vũ Kiều nhà tôi thì đi báo quan rồi.”
“Khang nhị ca khám phá ra Bành Chủy Nhi à?”
“Đúng! “
“Nhà chủ thuyền họ Hoàng ở đâu, Vũ đại ca dẫn tôi đến được không?”
“Ở ngay bên cạnh Tiểu Hoành Kiều.”
Triệu Mặc Nhi bảo Vũ Tường cưỡi ngựa, mình chạy bộ theo sau, vừa
chạy vừa hỏi: “Khang Du nhận ra Bành Chủy Nhi như thế nào?”
Vũ Tường: “Anh ta chưa nói tỉ mỉ, chỉ dặn chúng tôi đi báo quan ngay,
sau đó đuổi theo về hướng đông.”
Đi qua đầu cầu Tiểu Hoành Kiều một đoạn, rẽ vào con ngõ nhỏ đi ra
bờ sông, nhà ông Hoàng ở ngay đó.
Triệu Mặc Nhi chạy ra bờ sông, nhờ ánh sáng hắt lên từ mặt nước có
thể nhận ra bóng con thuyền nhỏ được buộc vào cái cọc trên bờ. Cậu vội
nhảy lên thuyền. Trong mui thuyền tối om. Cậu cúi xuống đưa tay rờ rẫm
mặt ván lát, thấy một mảnh ván bên cạnh cái bàn nhỏ đã bị nhấc sang bên,
dưới đó tối đen. Bác Ca đã chuồn mất!
• • •
Khang Du đang gấp truy đuổi trên bờ sông.
Hai hôm nay, Khang Du rất hối hận: nếu mình sớm nói cho nhà họ Vũ
biết sự thật về cái chết của Vũ Ngao ở chiến trường thì Vũ Tường và Liễu
thị sẽ không tìm cách gán tai họa cho mình; và nếu mình không có ý “tơ
tưởng” người chị dâu Xuân Tích thì tình anh em sẽ không bị rạn nứt, Xuân