Khang Du nghĩ ngợi… hình như năm ngoái sau khi anh em nhà họ
Bành dọn đến bên cạnh, thì anh Khang Tiềm có nói nguyên quán họ ở
Đăng Châu.
Rồi Khang Du bỗng nhớ ra một chuyện. Có đôi ba lần anh ra giếng
ngoài kia xách nước thì gặp Bành Chủy Nhi cũng đang múc nước. Nhìn
thấy Khang Du, anh ta cười, hỏi: “Hôm nay cậu xách nước hộ chị dâu à?”
Khang Du vốn không ưa cái lối ăn nói nửa nạc nửa mỡ của Bành Chủy
Nhi, nên chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Nay nhớ lại, cảm thấy câu hỏi đó của
anh ta hình như có ngụ ý gì đó… Và hình như nét cười của anh ta cũng có
nét thất vọng. Liệu có phải hàng ngày anh ta hay ra giếng để chờ Xuân
Tích?
Khang Du sửng sốt. Vừa nãy Bành Chủy Nhi xán lại, là nhằm dò la
nghe ngóng?
Xuân Tích ẩn náu ở bến tàu, người ngoài không biết. Vũ Kiều đưa mẹ
con Xuân Tích đến hôm đầu tiên, cho đến tối hôm kia mới đến lần thứ hai.
Chỉ có ai bí mật bám theo anh ta thì mới biết địa điểm ấy. Chắc chắn Xuân
Tích và đứa con chỉ có thể trốn đi cùng với người quen. Bành Chủy Nhi
đương nhiên là người quen, lại có cái mồm leo lẻo ngọt sớt, rất dễ tiếp cận
tỉ tê dụ dỗ…
Lúc nãy anh ta nói là đi gặp bạn, không về ăn cơm. Hay là anh ta đi
gặp Xuân Tích? Nhưng Xuân Tích vốn rất nghiêm túc giữ đạo làm vợ,
không nói chuyện với đàn ông bên ngoài, cũng luôn né tránh anh em nhà
họ Vũ dù đã rất quen nhau, chị ấy đâu có thể trốn theo Bành Chủy Nhi?
Nhưng dù sao thì Bành Chủy Nhi vẫn rất đáng nghi.
Khang Du bèn chạy sang gõ cửa nhà họ Vũ. Vũ Kiều ra mở cửa,
Khang Du vội hỏi luôn: “Tôi đoán tên khốn đó là Bành Chủy Nhi, tôi sẽ
đuổi theo hắn, anh đi báo với chủ quản Tri Vạn Phúc dẫn người đi gấp về
hướng đông!”
Rồi Khang Du vụt chạy về hướng đông, còn Vũ Kiều thì đứng đó ngớ
ra.
Đuổi theo một chập, thấy Bành Chủy Nhi đang rảo bước, Khang Du
thôi không chạy nữa, lặng lẽ đi theo phía sau.