người bên trong. Có nghe thấy tiếng Bành Chủy Nhi và người kia cười nói,
có cả tiếng phụ nữ cười theo nhưng không phải giọng của Xuân Tích.
Khang Du đứng đây không thể nghe thây ba người nói gì, chỉ nghe
văng vẳng tiếng Bành Chủy Nhi nói “Bác Ca”. Khang Du chợt nghĩ: có thể
nam giới đó là gã thanh niên bán bánh đã đi “nhận hàng” hôm nọ? Rồi anh
bỗng nghe thấy tiếng trẻ con nói “Bố cháu đâu?”.
À, giọng của Đống Nhi!
Không cần ẩn nấp nữa, Khang Du nhanh chân bước đến sát con
thuyền, nấp vào chỗ tối căng tai lắng nghe.
Lại là tiếng Đống Nhi: “Mẹ ơi, bố không đi cùng chúng ta à?”
“Ừ!”
Trả lời rất nhỏ nhưng Khang Du vẫn nhận ra đúng là giọng của Xuân
Tích. Lòng anh thắt lại.
Không nén nổi nữa, Khang Du đứng bật dậy gọi vào khoang thuyền:
“Chị ơi! Đống Nhi ơi!”
Trong khoang thuyền bỗng im bặt, kể cả giọng của Đống Nhi, chắc nó
bị bịt miệng.
Khang Du lại gọi: “Chị ơi, em đây mà! Em đến đón chị và cháu!”
Trong khoang thuyền vẫn không một âm thanh.
Khang Du điên tiết bước lại nhảy lên mũi thuyền rồi đưa tay vén cái
rèm, rèm vừa hé ra thì anh bỗng nhớ đến lời thề với Khang Tiềm: em sẽ
không bao giờ nhìn chị dâu nữa.
Khang Du thu tay về, do dự, rồi đứng thẳng người, quay lưng lại, mắt
nhìn về mũi thuyền, chậm rãi nói: “Chị ơi, mời chị và cháu Đống Nhi ra
đây vậy!”
Sau một lúc lâu, thấy tiếng Xuân Tích từ trong khoang thuyền vọng ra,
giọng hơi run, nói rất khẽ: “Xin chú… chú chờ một lát.”
“Được!”
Nhưng Khang Du lập tức cảm thấy lưng đau nhói, một mũi dao sắc
nhọn đã cắm vào lưng anh, toàn thân anh co giật.
Anh đã đã từng trấn thủ chiến đâu ở biên cương mấy năm, không biết
sợ kiếm đao là gì. Sau khi trở về thì làm huyện úy, thỉnh thoảng cũng đi