truy bắt đạo tặc nhưng anh vẫn coi kinh thành là nơi rất êm đềm, mức độ
mạo hiểm thua xa nơi chiến trường, và coi những kẻ như Bành Chủy Nhi
chỉ như con rận con rệp không cần phải phòng bị.
Nhưng vết thương sau lưng bỗng đau dữ dội, mũi dao vừa được rút ra.
Khang Du cố xoay người lại. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, tay Bành Chủy
Nhi đang cầm thanh đoản đao vẫn đang rỏ máu, hắn đang nghiến răng,
khuôn mặt vặn vẹo, hai môi đang run, ánh mắt đầy sợ hãi…
Khang Du lại nhìn vào khoang thuyền vẫn buông rèm, không thấy chị
dâu và Đống Nhi. Anh biết lần này mình đã sai lầm, vĩnh viễn không còn
cơ hội chuộc lại. Đau đớn cùng cực, anh ngửa đầu ngã vật ra, miệng lẩm
bẩm câu cuối cùng: “Anh ơi, em xin lỗi…”