Bành Chủy Nhi cũng định học theo người anh cả nhưng anh ta chỉ
thạo khoa nói chứ không học được khẩu thuật, chân tay thì vụng về, nên
đành hành nghề Thuyết thư. Nhưng lại không chịu khó đi sâu nâng cao tay
nghề, nên cái mồm anh ta chỉ lừa được tiền của nhũng người đi đường mà
thôi.
• • •
Con phố mà nhà họ Bành ở, có một hiệu bánh nhà họ Trúc, chất lượng
bánh tạm được, quy mô nhỏ, vợ chồng con cái đều mó tay vào đủ thứ việc.
Nhà họ có cô con gái tên là Xuân Tích xinh tươi như bông hoa bích đào.
Hồi đó Bành Chủy Nhi mới ngoài hai mươi tuổi, sức xuân phơi phới.
Có lần đến đó mua bánh, vừa khéo gặp một mình Xuân Tích đứng bán
hàng, mặc bộ áo tím, miệng luôn nở nụ cười rạng rỡ hơn cả hoa đào ngày
xuân.
Bành Chủy Nhi tuy dẻo mỏ nhưng hôm đó cứ như bị líu lưỡi, vốn định
nói “bán tôi một cái bánh ngọt, một cái bánh mặn” thì lại nói thành “một
cái bánh ngọt một cái bánh ngọt”.
Xuân Tích nghe, bật cười, tiếng cười lanh lảnh ngọt ngào, trông cô
thật yêu kiều, Bành Chủy Nhi chỉ muốn cắn một miếng thì thích quá.
Xuân Tích nói: “Nghe thấy rồi. Một bánh ngọt. Sao cứ phải nói hai
lần?”
Anh ta bỗng đỏ mặt nhưng vẫn cố thanh minh: “Tôi đã nói xong đâu?
Tôi muốn nói là mua một bánh ngọt, một bánh ngọt nữa, thêm một bánh
ngọt và một bánh ngọt…”
Xuân Tích càng cười dữ hơn: “Thực ra anh muốn mua mấy cái bánh?”
“Nhà cô có bao nhiêu tôi mua tất!”
“Năm, mười, mười lăm… có ba chục cái, anh mua tất chứ?”
“Khoan đã… để tôi đếm tiền xem sao… chỉ còn đủ tiền mua mười hai
cái.”
“Ừ thì mười hai cái. Hai sáu mười hai, vừa khéo! Tôi gói lại nhé?”