Chú em Bành Châm Nhi theo học nghề y của một vị Thái thừa
cao
niên đến từ kinh thành, học được vài năm. Khi kinh thành mở trường Ngự y
học theo chế độ tam xá, vị Thái thừa bèn viết thư giới thiệu Bành Châm
Nhi về kinh thành dự thi Thái y sinh. Bành Ảnh Nhi biết chuyện, cũng
muốn đi kinh thành vì đó là chốn phồn hoa đông đúc, dễ kiếm tiền. Thấy
anh và em đều sắp đi, Bành Chủy Nhi cũng hùa theo. Cả ba lên đường đi
kinh thành Biện Lương.
Bành Chủy Nhi cứ tưởng về kinh thành là sẽ gặp được Xuân Tích
nhưng ở đây có ức vạn người thì biết đi đâu mà tìm?
Anh cả Bành Ảnh Nhi tay nghề rất khá nên lập tức trụ vững ở kinh
thành, chú em Bành Châm Nhi vào viện Y học, sẽ có tiền đồ. Chỉ còn Bành
Chủy Nhi với trình độ Thuyết thư tầm tầm, ở Đăng Châu thì tạm được chứ
về kinh thành thì ngay các sân khấu tồi tàn nhất cũng chẳng thèm nhìn đến
anh ta. Bành Chủy Nhi đành đến các quán ngoài phố nộp chút tiền thuê địa
điểm để hành nghề kể chuyện cho khách vãng lai, mỗi ngày chỉ kiếm được
khoảng một trăm đồng, chẳng bằng ở Đăng Châu.
Vật giá ở kinh thành đắt đỏ, ba anh em đấu nhau lại thuê nhà ở chung
chứ không dám tách ra. Tam đệ Bành Châm Nhi được vào học ngoại xá thì
chuyển vào ký túc xá ở. Chỉ có Bành Chủy Nhi kiếm sống vật vờ, nếu tách
riêng ra thì anh ta chỉ còn cách ngủ đầu đường xó chợ.
Bành Châm Nhi cũng lười nhác như Bành Chủy Nhi, học y đã vài năm
mà vẫn ở trong nhóm học trò ngoại xá. Năm ngoái Sái Kinh lên làm tể
tướng đã bãi bỏ “tam xá pháp”, trường Thái y cũng bị xóa sổ, Bành Châm
Nhi phải về vườn. Anh ta học hành chưa đâu vào đâu, cũng không có lưng
vốn để mở hiệu thuốc, chỉ có thể đeo tấm biển và hòm thuốc đi bán thuốc
rong.
Ban đầu, Bành Ảnh Nhi còn chấp nhận hai đứa em, về sau, khi kiếm
được bộn tiền thì anh ta khó chịu với họ. ít lâu sau Bành Ảnh Nhi lấy vợ là
Tào thị, Tào thị rất ki bo nhưng cũng chưa đến nỗi đuổi hai đứa em chồng
đi, vì họ vẫn đóng góp tiền thuê nhà và tiền ăn chia đều ba anh em. Tuy
nhiên Tào thị vẫn suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, nói bóng nói gió mỉa mai.