Kể từ hôm đó, ngày nào Bành Chủy Nhi cũng ăn bánh và chỉ mua của
hiệu bánh nhà họ Trúc.
Cứ thế lặp lại, khiến anh ta hễ nhìn thấy bánh thì gan ruột nhộn nhạo
muốn chết, nhưng không là gì hết, một nụ cười của Xuân Tích sánh ngang
ngàn vạn cái bánh ngọt.
Nhưng cha mẹ Xuân Tích lại hay có mặt ở cửa hàng, khi ấy cả hai
không dám nói gì với nhau đã đành, dẫu cười cũng phải rất kín đáo.
Hồi đó Bành Chủy Nhi còn đang học nghề Thuyết thư, mỗi tháng chỉ
kiếm được hai ba quan tiền. Anh ta cố dành dụm được ba quan tiền để mua
lễ vật, rồi mời người làm mối đến nhà Xuân Tích xin dạm hỏi, nhưng bị
cha mẹ Xuân Tích cười nhạo một trận và trả lại đồ lễ.
Từ đó, Bành Chủy Nhi cũng không dám đến mua bánh nữa, mỗi khi đi
qua cửa hiệu, nếu thấy cha mẹ Xuân Tích thì anh ta len lét không dám nhìn
vào. Khi chỉ thấy Xuân Tích thì anh ta mới dám vào, hai người buồn bã
nhìn nhau. Rồi một hôm Bành Chủy Nhi đánh bạo nói: “Em cứ đợi, đợi anh
kiếm được tiền, anh nhất định sẽ trở lại cưới em.” Xuân Tích gật đầu, mắt
rơm rớm lệ, nhưng thực ra cô không mấy tin lời anh ta.
Từ đó Bành Chủy Nhi ra sức học Thuyết thư, nếu vươn lên thành
Thuyết thư số một ở Đăng Châu thì mỗi tháng có thể kiếm được chục quan
tiền, có thực lực để cưới Xuân Tích.
Nhưng mới cố gắng được mươi hôm, khi Bành Chủy Nhi đến thăm
Xuân Tích thì hiệu bánh đóng cửa, cũng không treo biển treo cờ. Anh ta vội
hỏi hàng xóm thì mới biết gia đình Xuân Tích đã chuyển về kinh thành,
nương tựa họ hàng ở đó.
Bành Chủy Nhi bỗng chơi vơi hẫng hụt.
• • •
Từ đó chẳng còn tâm trí nào để luyện tập Thuyết thư, hàng ngày chỉ
“diễn” qua loa đôi ba lần để sống qua ngày, và nốc vài chén rượu, nếu
không có rượu thì nằm vật ra ngủ một giấc. Cha mẹ đã mất, người anh và
em còn bận việc của họ nên cũng mặc xác anh ta.