MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 315

Tích cũng không hiểu lầm rằng chồng định bán vợ con đi. Chính mình đã
gây ra mọi sự hiểu lầm.

Lúc chiều, sau khi Triệu Mặc Nhi ra về, Khang Du rất ngao ngán,

đang định quay vào nhà thì nhìn thấy Bành Chủy Nhi từ cửa sau bước ra,
anh ta hỏi thăm: “Chú hai, chị dâu chú vẫn chưa về à?”

Khang Du không muốn trả lời, chỉ lắc đầu, rồi quay vào nhà. Bành

Chủy Nhi lại xán đến hỏi: “Hôm nay tôi thấy nhân viên nha môn, em trai
phán quan mặt sắt đen sì Triệu Bất Vưu đến nhà anh, hai mẹ con họ lại xảy
ra chuyện gì à?”

Khang Du càng khó chịu, lắc đầu, bước vào trong định sập cửa lại thì

nghe thấy Tào thị ở bên sát vách gọi to: “Bành nhị! Nhà ta hết muối rồi,
chú đi mua một cân đem về đây!”

Bành Chủy Nhi đáp: “Hôm nay đưa như thế vẫn chưa đủ à? Em đi đến

nhà người bạn, sẽ về muộn, chị cứ ăn cơm đừng chờ em.”

“Đừng quên mua muối về, kẻo ngày mai sẽ phải ăn rau luộc suông!”
“Nhớ rồi!” Bành Chủy Nhi vừa bước đi vừa trả lời.
Nghe bọn họ chị dâu em chồng nói với nhau, Khang Du thấy xúc động

nhưng không nghĩ ra là chuyện gì. Anh đóng cửa lại rồi nhìn ngôi nhà lạnh
lẽo âm tối, cảnh tượng này sống sao nổi? Bèn lại mở cửa bếp, bắc cái ghế
ra ngồi ngắm trời chiều trên sông.

Mọi ngày vào giờ này trở về nhà anh trai, là lúc đầm ấm nhất. Đứa

cháu đùa nghịch, chị dâu làm bếp… Rồi chị gọi: “Ăn cơm nào!” Cả nhà
ngồi bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng nói đùa mấy câu…

Đúng, là chữ “ăn”!
Khang Du chợt nhớ ra, chị dâu đã đến Biện Kinh mấy năm, đã nói

theo giọng Biện Lương nhưng khi nói chữ “ăn” thì nghe là lạ ngồ ngộ, gần
như chữ “ăng”. Lúc nãy Bành Chủy Nhi nói chữ “ăn” cũng thế, thậm chí
còn nặng hơn cách nói của chị dâu. Hồi trước Khang Du đã từng chỉ huy
một quân sĩ quê Đăng Châu, cậu ta cũng nói là “ăng”.

Xuân Tích là người Đăng Châu, có phải Bành Chủy Nhi cũng là người

Đăng Châu?