chưa vào đó bao giờ. Lần này tôi không sao chịu nổi nữa, định sẽ vào đó
chửi mắng ông ta một trận thậm tệ trước mặt mọi người.
Đang mưa rất to, trời thì tối đen, tôi vừa bước lên cầu vòm thì nghe
thấy tiếng thở phì phò của ông ta, ông ta đang say rượu và ê a hát: Tiền
đồng đi cứ đi, Bạc vàng ròi sẽ về, Tiền như là hạt giống, Vận đến hoa nở
rộ… Khi thắng bạc, ông ta thường hát những câu vớ vẩn như thế. Nghe
thấy, tôi rất điên tiết. Bọn cờ bạc du côn đều hay thế này: khi anh thua quá
nhiều, định bỏ cuộc thì chúng nhử cho anh thắng một ít để giữ chân anh,
sau đó anh tiếp tục thua.
Ông ta ngật ngưỡng liêu xiêu đi đến và nhận ra tôi, ông ta rút trong
bọc ra hai xâu tiền đồng khua lên trước mặt tôi rồi uốn ba tấc lưỡi: Cô vẫn
kêu là hết tiền đong gạo hả? Cái gì đây? Nhìn rõ chưa, đây là gì? Rồi ông ta
bỗng đứng lại nhoài ra ngoài thành cầu nôn thốc nôn tháo. Trông cái bộ
dạng khốn kiếp bệ rạc của ông ta, tôi không chịu nổi nữa, và nảy ra một ý
nghĩ: kết liễu cho xong!
Đã quyết định dứt khoát, tôi bèn vứt cái đèn lồng và cái ô xuống mặt
cầu. Gặp mưa, đèn tắt luôn. Vừa khéo. Rồi tôi khom người tóm lấy ống
quần ông ta nhấc lên, ông ta hét lên và định nắm lấy lan can. Tôi mím môi
ghì chặt hai cẳng chân ông ta rồi hất lên thật mạnh. Người ông ta từ thắt
lưng trở lên đã nhoài ra ngoài thành cầu nhưng một tay vẫn tóm chặt lan
can. Tôi còn nhớ rất rõ chùm chìa khóa đeo ở hông va vào nhau loảng
xoảng…”
Doãn thị ngừng lại, thở dài thườn thượt, rồi chầm chậm nói: “Cuối
cùng, tôi nghiến răng đẩy một cái thật mạnh. Lan can trơn ướt, ông ta tuột
tay, chúc đầu, lao xuống bên dưới. Tiếng mưa, tiếng nước chảy rất to đã át
đi tiếng kêu của ông ta. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng ùm… khi ông ta rơi
xuống sông. Kể từ đêm hôm đó, nhà này mới được yên ổn…”
Triệu Mặc Nhi mở to mắt, cứ như mình đã rơi xuống dòng sông tối
đen. Một lúc lâu sau cậu mới khẽ nói: “Vậy thì chùm chìa khóa ấy đã mất
thật?”
Doãn thị bỗng nài nỉ: “Cháu Mặc Nhi, cô đã nói ra những điều cô giấu
kín suốt mười lăm năm qua. Cháu nhất định phải giúp cô tìm Viên Nhi