“Chính là nó! Đêm qua nó không về, đến giờ cũng không thấy mặt
đâu, chắc là nó trốn đi rồi!”
Triệu Mặc Nhi nghĩ ngay đến cô bé Tiểu Cửu ở hiệu cho thuê lừa
ngựa, lẽ nào cả hai rủ nhau đi trốn? Vậy thì Bác Ca là kẻ đánh tráo các thứ
trong cái túi thơm? Nhưng mẩu bạc vụn trong hộp gỗ của Doãn thị bị Tôn
Viên lấy trộm, chuyện đó giải thích ra sao? Hay là cả hai anh em thông
đồng với nhau?
Triệu Mặc Nhi lại nhớ đến chuyện Tôn Viên mê kỹ nữ Ngô Trùng
Trùng ở lầu xanh Xuân Đường, do Bác Ca tiết lộ mới biết. Có phải Bác Ca
cố ý nói ra không? Anh ta lấy viên ngọc, tiện thể lấy luôn bạc, biết Tôn
Viên không có tiền bèn cho luôn nó… tức là Bác Ca tạo ra mối nghi ngờ để
đánh lạc hướng. Hiện giờ Tôn Viên ở đâu? Bị Bác Ca giấu đi rồi? Giấu một
con người, đâu có dễ? Hay là…
Triệu Mặc Nhi bỗng ớn lạnh, cậu vội nghĩ đến những mối nghi ngờ
ban đầu: tủ và hộp đều khóa, Bác Ca dùng cách gì lấy nổi để đánh tráo?
Doãn thị vẫn nói ràn rạt: “Chính là nó, chính là nó…”
Triệu Mặc Nhi vội nghĩ ngay điều này: không cạy tủ cạy khóa, phải
làm gì để đánh tráo được vật cất trong đó? Lý lẽ thông thường, mình nên
nhớ “lý lẽ thông thường”.
Thông thường, thì cách mở duy nhất là phải dùng chìa khóa. Nhưng
Doãn thị luôn đeo chùm chìa khóa ở cổ. Nhưng nếu có chìa khóa dự
phòng…
Cậu vội hỏi: “Cô Doãn à, bộ chìa khóa dự phòng khóa tủ khóa hộp đã
bị mất thật không?”
Doãn thị nghe hỏi, bỗng ngừng bặt, mặt hơi biến sắc. Lát sau mới nói:
“Bộ chìa khóa ấy cha nó luôn giữ trong người, lúc chết không tìm thấy xác,
chìa khóa đương nhiên đi theo ông ấy.”
Nhìn sắc mặt Doãn thị, Triệu Mặc Nhi kinh ngạc, liệu cái chết của
chồng bà ta có điều gì bí ẩn? Đêm hôm đi trên cầu vòm trượt chân rơi
xuống sông, không ai nhìn thấy; hôm sau người ta nhặt được một chiếc
giày mắc vào thành cầu, nên đoán là thế. Trượt chân ngã xuống sông, sao