MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 306

Kẻ đã lừa mẹ con Xuân Tích đi, có lẽ là người trong nhà họ Bành.

Nhưng ba anh em nhà ấy và Tào thị, một trong số đó gây án một mình hay
bọn họ là đồng mưu? Nghe nói hôm thanh minh anh cả Bành Ảnh Nhi đi
biểu diễn ở nhà riêng, lại nghe nói đã về quê, liệu có phải anh ta? Quan hệ
hai gia đình không thân thiết, anh ta dùng cách gì để lừa được Xuân Tích
đêm hôm vượt tường bỏ trốn?

Đến giờ, tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán chứ chưa có bất kỳ chứng cứ gì.

Có lẽ lại phải lần lượt điều tra riêng Doãn thị và nhà họ Bành.

• • •

Về đến Đông Thủy môn, Triệu Mặc Nhi vào hiệu nhà họ Lương trả

con lừa thuê. Một cô bé beo béo đi ra nhận lừa, không phải cô bé Tiếu Cửu
hôm nọ. Triệu Mặc Nhi thử hỏi cô bé: “Em mới đến à? Cô bé kia đâu?“

Nó trả lời: “Vâng, em mới đến. Còn Tiểu Cửu, gia đình nó có việc,

hôm qua nó về nhà rồi.“

Triệu Mặc Nhi nhớ đến khung cảnh Bác Ca đứng ở phố ngẩn ngơ

ngắm Tiểu Cửu. Doãn thị đã nói bà ta chia cho Bác Ca toàn bộ tiền bạc
dành dụm bấy lâu, chưa rõ Bác Ca có thể cưới được Tiểu Cửu như ý
nguyện của anh ta không?

Triệu Mặc Nhi ra khỏi Đông Thủy môn, đi đến cầu vòm. Mấy hôm

nay Doãn thị quá lo lắng cho con trai Tôn Viên nên cũng không ra bày hàng
nước, cậu đi vòng ra phố sau

/

thấy cửa nhà Doãn thị khép hờ bèn khẽ gõ

cửa rồi bước vào, thấy Doãn thị đang ngồi trên ghế. “Chào cô Doãn.”

Doãn thị nghe, lập tức nhận ra người quen, đứng bật dậy nói rõ vang:

“Cháu Triệu Mặc Nhi đấy à? Cô nhờ người đi tìm cháu mãi mà không thấy.
Cháu đến, may quá! Cháu ạ, đúng là nó lấy trộm của cô! Đúng là nó!”

Triệu Mặc Nhi vội nói: “Cô Doãn cứ bình tĩnh nói lại xem, cô đang

nói ai?”

Doãn thị nghiến răng, nói: “Con chuột, con chuột câm chốc đầu!”
“Bác Ca à?”