1
Vũ Khách, Thiên Thư
Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần
Luận ngữ
Sông Biện Hà đi chếch qua phía nam thành Biện Kinh rồi chảy xuôi,
con đường dài bên bờ sông gọi là phố lớn Biện Hà, xuyên suốt toàn thành.
Đi qua cửa Đông Thủy môn một đoạn, là con phố nhỏ chạy dọc theo hướng
bắc nam, đó là phố Hương Nhiễm. Ở một ngã tư đường cắt ngang nó, góc
tây bắc, có một hiệu ăn nhỏ, đó là Tạp Úc điếm của ông già Tra; đang ngồi
ngay bàn đầu là một người “thuyết thư
” có bộ râu rậm, mắt lồi, ông ta
đang kể chuyện lịch sử, hơn chục thính giả đang xúm xít ngoài cửa lắng
nghe.
Trong số thính giả có một thanh niên tên là Triệu Mặc Nhi, tuổi vừa
tròn hai mươi, đôi mắt sáng trong, tính tình hiền hậu, thậm chí hơi bẽn lẽn.
Cậu lặng lẽ đứng trong đám đông, như một cuộn giấy sẵn sàng chờ được
ghi chép.
Triệu Mặc Nhi vừa đưa người chị dâu đến hiệu thuốc Triệu Thái Thừa
bên cạnh, chị bế con đến khám bệnh. Cậu quay về trước, nhận ra người
thuyết thư tên là Bành Chủy Nhi, thì cũng bước lại nghe một lát. Bành
Chủy Nhi vốn rất có khoa nói, một tấc đến trời, ông ta đang bao la bát ngát
kể chuyện quân Khăn vàng Trương Giốc nổi loạn cuối thời Hán, bịa thêm
vô số tình tiết yêu ma quỷ quái. “Hôm ngài tướng quân Trương Giốc chào
đời, cuồng phong rú rít, sấm rền khắp trời, đỉnh đầu Trương Giốc mọc ra
một khối thịt dài ba thốn. Lúc đó có một dị nhân đi qua nhà, nhận ra đó là
long giác
…”