Rồi tấm thảm trắng nhanh chóng trôi qua gầm cầu, xuôi dòng về đông.
Dân chúng xô nhau chạy theo hò reo, lúc này Vạn Phúc mới tỉnh táo trở lại,
quệt nước bọt trên mép, xoay người bước theo họ. Nhưng vóc người hắn
thấp nhỏ, lại phải giữ chặt cái bầu rượu nên khó bề chen nổi giữa đám
đông, cố lách người nhón chân mới nhìn thấy bóng cái thảm lờ mờ trôi đi.
Lát sau, nghe thấy trong đám đông có người hô lên “Thiên thư! Thiên thư!”
nhưng hắn không nhìn thấy gì cả nên lại càng sốt ruột.
• • •
Cam Lượng lúc nãy vừa chạy đến bên cầu vòm thì cầu đã chật ních
người, hắn đành đứng dưới chân cầu kiễng chân nhìn ngó. Sau khi bóng
người kia bay ra từ đám khói trắng, mọi người hò reo ầm ĩ, có người quỳ
mọp xuống vái lạy, cầu khấn. Cam Lượng tuy không tin có thần tiên nhưng
cũng phải nhướng mày kinh ngạc.
Thấy đạo sĩ áo trắng qua gầm cầu đi xuôi dòng, Cam Lượng liền co
cẳng chạy đuổi theo. Rồi nhìn thấy ông ta dang rộng hai cánh tay đưa lên
đưa xuống giống như con hạc trắng đang bay liệng trong gió. Sau tấm thảm
trắng bỗng bung ra một mảnh ngân gấm, mảnh gấm tiếp tục trải ra trên mặt
sông, rộng hơn hai thước, dài hơn một trượng
, hình như bề mặt có vài
chữ triện
ánh thiếp vàng. Cam Lượng đứng quá xa, mảnh gấm lại bồng
bềnh nên không thể nhìn rõ, chỉ đọc được chữ đầu tiên là chữ “Thiên”.
Đạo sĩ áo trắng trôi đi xa dần, chỉ để lại mảnh ngân gấm dập dờn trên
mặt nước…